Chương 24. Tân hôn vui vẻ (12)

399 54 0
                                    

Lạc Vũ ngốc hai giây, trong lòng có chút hỏa khí, nhưng không biết chuyện gì xảy ra, cậu thật sự rất sợ Tư Tuyên Dương, ngốc cùng với hắn có thể không nói chuyện thì đừng nói, nếu vừa nói, tám phần kia đều không phải là lời ôn hòa gì.

Với yêu cầu vừa vô lý lại tiêu chuẩn kép kia của Tư Tuyên Dương, cậu không dám trực tiếp cự tuyệt, không phải sợ hắn trực tiếp động thủ đánh người, mà là gương mặt ngũ quan rõ nét lạnh xuống của người này, đôi mắt đục băng dập lửa quả thực có thể trực tiếp xé nát cậu.

Thật mẹ nó dọa người.

Lạc Vũ đờ đẫn tiếp nhận cuốc trong tay Úc Sâm, nhận mệnh đi qua bán mặt cho đất bán lưng cho trời.

Úc Sâm mừng rỡ nhẹ nhàng tự tại, lui về bên Tư Nam vỗ bùn đất trên tay.

Tư Nam đối với loạt động tác này cực kỳ khó chịu, thần bí hề hề tiến đến bên tai anh, ngữ khí mang theo mùi giấm: "Tại sao tôi cảm thấy Dương Dương rất thích cậu? Rõ ràng tôi mới là anh của em ấy, nói! Cậu rót cho em ấy bùa mê gì thế?"

"Cái gì mà đường ngang ngõ tắt như bùa mê, cậu có thể tin tưởng vào khoa học được không?" Úc Sâm trợn mắt, “Khoa học chú định em ấy thích tôi."

"Tin tưởng khoa học chúng ta sẽ không ở chỗ này...."

Lúc này, Lạc Vũ đào đất bên kia bỗng nhiên kinh hô một tiếng.

“A! Các người mau đến xem!”

“Cái gì cái gì? Đào thấy rồi?” Tư Nam chạy tới.

“Đệt! Thi thể! Giống như đúc Tống Ninh Tú."

“Vô nghĩa, cùng một người sao không giống." Úc Sâm đi qua nhìn về phía hố to, một cô gái diện mạo tương đồng với Tống Ninh Tú, nhưng quần áo và phục sức lộ ra đều là cổ trang, tuy rằng bị bùn đất làm cho có chút ô uế, nhưng vẫn có thể thấy rõ trên cổ cô có một vết đao rất sâu trí mạng.

"Chậc, thật thảm, kéo cô ấy ra đây, cẩn thận chút, đừng đem đầu người ta kéo xuống." Úc Sâm nói.

Lúc này căn bản không rảnh lo khiếp sợ và sợ hãi khi tiếp xúc thân mật với thi thể, mấy người hợp lực, cùng nhau kéo xác chết Tống Ninh Tú từ trong hố lên.

May mắn không nặng lắm, sợ là máu nửa người đều chảy hết.

Mới đầu Úc Sâm còn tưởng cô mặc hồng y, kéo lên mới phát hiện, làn váy lộ ra một chút vật liệu, là bạch y ố vàng, đại khái lúc ấy máu tươi chảy xuống, nhuộm đỏ hơn phân nửa bộ quần áo.

"Cô gái đáng thương.” Anh thấp giọng cảm thán một câu.

Tư Tuyên Dương nhìn anh, không nói gì, bế thi thể cất vào bao tải, đưa cho Tư Nam: “Cầm.”

Tư Nam: “...... Vì sao lại là anh? Dương Dương tại sao em không thích anh! Anh là anh ruột của em!"

Ánh mắt hình viên đạn đục băng dập lửa của Tư Tuyên Dương bay qua, Tư Nam lập tức héo, mặt vô biểu tình xách bao tải lên, khiêng nó lên, vừa đi vừa nói chuyện: "Lạc Vũ Lâm Kiến Xuyên, chờ lát nữa chúng ta thay phiên, không thể để một mình tôi gánh trọng trách này....."

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now