Chương 22. Tân hôn vui vẻ (10)

363 57 0
                                    

"Ngươi nói cái gì?" Thô bạo trên mặt trưởng khách điếm trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, trở nên mờ mịt cùng hoang mang, "Người hắn muốn cưới là ta? Sao có thể? Hắn không phải..... Muốn ta chết sao...."

Úc Sâm cảm thấy tựa hồ có chỗ nào đó xảy ra vấn đề: "Vì sao cô lại cảm thấy hắn giết cô? Là hắn tự mình động thủ? Là tận mắt cô nhìn thấy?"

Trưởng điếm khách bị anh hỏi đến ngốc lăng vài giây, mờ mịt nhìn chằm chằm mặt đất, lẩm bẩm tự nói: "Hắn thuê người giết ta..... Là hung thủ nói với ta...."

Úc Sâm nhìn Tư Tuyên Dương phía đối diện, thở dài, chậm rãi nói: "Tối hôm qua chúng tôi ở Lý phủ nghe lén Lý đại nhân cùng.... Vị Triệu Nguyệt cô nương kia nói chuyện, chúng tôi cảm thấy, Lý đại nhân là thật sự muốn cưới cô, hơn nữa hắn cũng làm rồi không phải sao? Nhìn dáng vẻ của cô, nếu cô nói cô yêu hắn, vì sao khi đó lại muốn Triệu Nguyệt thay cô gả cho hắn? Là cô để Triệu Nguyệt thế thân?"

“Là ta......” Thần sắc cô mờ mịt, "Khi đó, ta đi du ngoạn ở Giang Nam, từ trên thuyền nhìn thấy hắn, nhất kiến đã quyết định, ta nói về sau ta nhất định phải gả cho người này, nhưng ta không biết thân phận của hắn, cũng chưa kịp tra, sau trong nhà có biến, ta vội vàng chạy về thành Hoài An, lại biết được có tân trạng nguyên Lý Tiêu đến cửa cầu hôn, ba ngày sau ta phải gả vào Lý phủ....."

Úc Sâm rũ mắt: “Cô không biết Lý Tiêu chính là người cô nhất kiến chung tình ở Giang Nam, cho nên cô không muốn gả."

Anh thấy bảng nhỏ trên ngực trưởng điếm khách chậm rãi hiện ra tên —— Tống Ninh Tú.

“Đúng,” Quanh thân cô có một vòng khí đen quấn quanh, khiến cả người cô trông có vẻ tối tăm đáng sợ, biểu tình trên mặt lại chua xót đến đắng chát, "Thứ ta có thể nghĩ chỉ có chạy trốn."

Tống Ninh Tú cười khổ: “Triệu Nguyệt là thị nữ của ta, ả vẫn luôn muốn gả vào gia đình phú quý, ta cũng lo lắng đào hôn sẽ liên lụy đến cha mẹ trong nhà, nghĩ đại hôn sẽ có khăn voan đỏ, mà ta ngày thường đều được nuôi trong khuê phòng chưa nhìn thấy bao người, đại khái sẽ không bị nhìn ra, dù về sau bị cha mẹ phát hiện, biết được chân tướng, nhưng vì an nguy của Tống gia, bọn họ cũng sẽ không vạch trần, cho nên....."

“Cho nên Triệu Nguyệt gả cho Lý Tiêu, còn cô chạy. Vậy khi nào cô biết thân phận Lý Tiêu?" Úc Sâm hỏi.

“Cùng ngày đại hôn," Nhớ lại, hắc khí bên cạnh cô càng ngày càng dày đặc, "Ta thấy được bức họa của trạng nguyên, mừng rỡ như điên, thậm chí còn nghĩ đến hắn có phải cũng khuynh tâm với ta lúc ở Giang Nam hay không, từ xưởng diêm ở Giang Nam biết được thân phận của ta, mới có thể về thành Hòa An cầu hôn ta ở Tống phủ."

“Khi đó cô ở đâu?” Úc Sâm nhẹ giọng hỏi.

“Đã ở ngoài thành, nhưng không đi xa,” Tống Ninh Tú nói, “Ta vui đến hỏng rồi, trong lòng nghĩ muốn trở về ngay lập tức, không nghĩ đến.... Còn chưa vào thành, đã bị một tên nam tử vận hắc y chặn, cắt đứt yết hầu, trước khi gã cắt đứt yết hầu của ta đã nói, là Lý Tiêu, là hắn không muốn để ta trở về, không muốn để ta đoạt lại thân phận thiên kim diêm thương thuộc về Triệu Nguyệt!"

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now