Chương 32. Lâu đài cổ huyết tộc (4)

568 60 3
                                    

Trong mộng mùi máu tươi dày đặc đến tận cùng, Úc Sâm cảm thấy phảng phất như mình ngâm trong huyết trì hàng trăm hàng ngàn năm, không thấy mặt trời, anh giơ tay lên trước mắt, lại đột nhiên giật mình phát hiện thân thể anh đã trở nên trong suốt đến sắp tiêu tán, xuyên qua lòng bàn tay, anh thấy biển máu vô biên vô hạn, mà bản thân mình chỉ là một hạt bụi bé nhỏ nhất trong đó.

Sóng máu đánh lại, kéo anh chìm sâu vào đáy biển đỏ tươi, cảm giác hít thở không thông sắp chết đuối cắn nuốt anh.

......

Không biết qua bao lâu, lại có lẽ chỉ có hơn mười phút, ý thức hỗn loạn của anh bị một luồng điện lạnh lẽo u ám kích thích đến có chút chập chùng.

Gian nan mở mắt ra, Úc Sâm thấy ngoài cửa đứng hai người.

Đưa lưng về phía anh chính là Tư Tuyên Dương, mà đứng ở ngoài cửa, đối diện anh...... Là vị quản gia cổ quái kia.

“Tôi nói, thân thể anh ấy không thoải mái, không thể xuống lầu dùng bữa.” Thái độ của Tư Tuyên Dương rất cường ngạnh.

Ngữ khí quản gia mang theo âm trắc trắc ý uy hiếp, không ngừng lặp lại: "Mỗi một vị khách đều phải đi, nếu không chủ nhân sẽ nổi giận, phải đi..... Phải đi!"

Úc Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, cam quang phía chân trời dần dần bị u lam thay thế, nhánh cây vừa che, càng khiến căn phòng trông có vẻ âm u hơn.

Anh thanh thanh giọng nói: “...... Dương Dương, lại đây.”

Tư Tuyên Dương chợt xoay người, đi về phía anh: "Anh tỉnh? Cảm thấy thế nào?"

"Không sao," Úc Sâm được đỡ ngồi dậy, nhỏ giọng hỏi: "Bà ta lên đây làm gì? Em nói gì với bà ta?"

Tư Tuyên Dương nhíu mày: "Bà ta không cho phép anh vắng mặt vào bữa tối, nhưng tôi muốn anh ngủ nhiều chút."

"Hiện tại ngủ nhiều như vậy thì tối sao có thể ngủ." Úc Sâm cân nhắc nặng nhẹ, lập tức cười với quản gia kia: "Ngài xuống trước đi, chúng tôi sửa sang xong lập tức xuống lầu."

Khóe miệng quản gia mất tự nhiên mà giật giật, tựa hồ muốn lộ ra một nụ cười quỷ dị, như cũ lặp lại câu kia: "Mỗi một vị đều phải đi......" Sau đó lui hai bước, thay bọn họ đóng cửa lại.

Úc Sâm nhẹ nhàng thở ra: “Tôi nói này Dương Dương, đánh thức tôi là được, sao lại cùng bà ta giằng co, người ta là người hay là quỷ không phải em rõ ràng nhất sao? Coi chừng bị chộp đi kết âm thân."

Tư Tuyên Dương không nói gì, nhìn anh vài lần: “Anh không sao chứ? Còn choáng hay không?"

Nói xong lại sờ sờ trán: "Còn chút nóng, đầu choáng không?"

"Choáng!" Úc Sâm cười hì hì thò lại gần, “Em hôn nhẹ tôi sẽ không choáng nữa."

Tư Tuyên Dương cười nhạo một tiếng: “Chưa từng nghe qua, bệnh viện lang băm nào nói?"

“Là tôi nói, giáo sư khoa thần kinh học bác sĩ Úc! Là danh y!"

Tư Tuyên Dương trầm mặc một lúc lâu, nói: “Tư Nam có nói anh học đại học trường nướng bánh mì."

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now