Chương 93. Halloween (9)

239 32 0
                                    

Chung quanh nhiệt độ tăng đột ngột khiến Úc Sâm cảm thấy xương cốt mình phát đau, gió lạnh kèm tuyết gần như trực tiếp xuyên thẳng qua da thịt, thấm sâu tận tủy cốt, lạnh lẽo đau đớn đến nỗi khiến vết dao trên cổ hầu như không đáng kể.

Anh kề sát tường đá, phòng ngừa cơ thể mình trượt xuống, Viên Phi hình như rất khẩn trương, gân xanh trên thái dương luôn luôn căng chặt, tay cầm dao trong gió lạnh cũng ngày càng run rẩy.

Lưỡi dao đâm vào càng sâu, máu đỏ tươi theo xương quai xanh nhỏ giọt lên váy trắng, bắn ra từng cánh hoa màu máu.

Viên Phi buông xuống tay che mũi miệng anh, ngón tay khi rời đi, còn bất giác xẹt nhẹ qua sườn mặt của Úc Sâm, ánh mắt như bị thần kinh, hiện ra điên cuồng.

Gã kề rất sát, môi gần như sắp chạm vào cằm của Úc Sâm.

Khoảng cách như vậy không chỉ khiến anh cực kỳ khó chịu, lưỡi dao vì thằng đang cầm nó áp lại gần nên cũng mang đến áp lực kinh khủng, dù làn da bị đông lạnh đến mất cảm giác ra sao, anh cũng nhận ra một chút bất ổn.

Nếu có thể nói chuyện, anh còn có thể khiến Viên Phi bình tĩnh đôi chút, bỏ dao xuống, nhưng hiện tại một câu hoàn chỉnh cũng không thể phát ra, chỉ cần động đậy một tý, Viên Phi liền cho rằng anh muốn làm gì đó, áp càng sát.

Cảm giác hoa mắt mãnh liệt trong não khiến Úc Sâm gần như quên đi cả thở, đôi mắt bị gió lạnh thổi nên đỏ một vòng, tầm nhìn cũng dần biến đen.

Nếu hiện tại Viên Phi có đủ bình tĩnh minh mẫn, có thể nhận thấy rõ ràng, người trước mặt gã cả môi lẫn mặt không còn một chút huyết sắc.

"Đưa ta thẻ thông hành cho tao...... Đưa thẻ thông hành cho tao..... Tao biết bọn mày có, bọn mày có! Bọn mày đã sớm có được! Nên một chút cũng không vội vàng, cũng không cần ra ngoài nữa, 'cô' cứu tôi đi... Cứu tôi đi.... Tôi cái gì cũng không có, cái gì cũng không có...."

Tinh thần của Viên Phi có lẽ đã không còn bình thường, nói năng lộn xộn, gã dùng sức kẹp chặt cánh tay của Úc Sâm như muốn làm đứt nó.

Hơi thở khi nói chuyện khiến Úc Sâm càng khó chịu, đầu anh liều mạng ngửa ra sau, nhưng sau lưng chính là tường đá, căn bản muốn tránh cũng không được.

Cảm giác thất vọng khó chịu trong lòng ngày càng mạnh, dứt khoát phá quán tử phá suất (1), trơ mặt nhìn thẳng Viên Phi.


[(1) Phá quán tử phá suất: không có được kết quả tốt vậy thì để mặc không cần cố gắng.]

Mẹ nó! Thằng khùng, đã khùng còn ngu, rốt cuộc con mắt nào của gã nhìn thấy cái túi trên chiếc váy đơn giản này? Và vì lý do gì lại cảm thấy thẻ thông hành quan trọng như thế, anh sẽ tùy tiện mang theo bên mình?

Thấy anh dễ đối phó dễ ăn hiếp, cho nên chọn anh?

Viên Phi chẳng lẽ không cảm thấy anh sẽ đưa thẻ cho Tư Tuyên Dương giữ, chờ đến đêm cuối cùng mới mang trên người sao? Đảm bảo như vậy à!

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now