Chương 61. Sẽ không mệt anh :)))

605 45 6
                                    

Ngượng cái gì mà ngượng!

Sau khi Úc Sâm rống xong, nháy mắt khuôn mặt anh liền đỏ chót, Tư Nam nhìn ánh mắt muốn giết người của Tư Tuyên Dương, lui về sau hai bước, nhỏ giọng ngập ngừng: "Muốn tôi quản em ấy? Cho tôi chín cái mạng tôi cũng không dám...."

Úc Sâm khổ hề hề ngồi xổm xuống, đôi tay gắt gao ôm lấy lan can, ra vẻ thà chết cũng không khuất phục, thấy Tư Tuyên Dương từng bước đi lên cầu thang, trong lòng tức khắc nổi lên cảm giác nguy hiểm quen thuộc.

"Anh nói cho em biết! Tiểu đương gia Trung Hoa nhà em đừng có mà đến đây, em tiến thêm một bước nữa anh sẽ từ chỗ này nhảy xuống!"

Tư Tuyên Dương dở khóc dở cười: "Tiểu đương gia Trung Hoa là cái quỷ gì? Còn đòi nhảy lầu, anh lại diễn tuồng gì thế?"

Úc Sâm ôm lấy lan can không buông tay, mấy ngày này, Tư Tuyên Dương hoàn toàn hấp thụ được giáo huấn 'không thể uống nhiều thuốc', cuối cùng cũng không còn ép anh uống mấy thứ thuốc đắng ngắt đó nữa.....

Nhưng hắn lại mê thuốc bổ! Hóa thân thành tiểu đương gia thời hiện đại.

Vì nghĩ cho dạ dày, Úc Sâm không thể ăn quá nhiều trong một bữa, nhưng ăn ít thì hiệu quả chẳng khác gì muối bỏ bể, kết quả là, chỉ có thể ăn uống mấy thứ đó.

Hiện tại mỗi bữa cơm của Úc Sâm, không có thứ gì là không bổ máu, Tư Tuyên Dương nhìn những nguyên liệu nấu ăn bổ máu đó, liền thấy nó phảng phất không chỉ là đồ ăn, mà còn là cảnh tượng quỷ dị từng sóng máu cuồn cuộn vui sướng ùa vào thân thể Úc Sâm, vừa lòng vô cùng, một bữa tiếp một bữa, chưa từng gián đoạn.

Nhưng vấn đề ở chỗ, mấy thứ đó Úc Sâm không thích ăn cái nào cả!

Anh yêu bánh kem đồ ngọt, yêu lẩu cay, yêu uống nước ngọt có ga, yêu hết thảy tất cả đồ ăn vặt, chỉ ghét mấy thứ bổ máu đó, mỗi lần ăn cơm, đều nhạt như nước ốc! Cực kỳ thống khổ!

Đòi mạng!

Nhưng Tư Tuyên Dương giống như bị tẩu hỏa nhập ma, bắt đầu tốn công phí sức tìm mấy thứ nguyên liệu nấu ăn này nọ, đổi công thức nấu cho anh ăn, mặc kệ Úc Sâm có làm nũng, bán manh, sắc dụ, nổi điên, chơi xấu.... Ra sao đều đúng giờ đúng liều đúng lúc mà ép anh uống vào bụng.

Quá tàn nhẫn!

Không có mỹ thực, Úc Sâm cảm thấy con đường sinh hoạt hạnh phúc của mình ngày càng biến thành màu đen, lã chã chực khóc: "Em quan tâm anh diễn tuồng nào làm gì, anh thật sự sẽ nhảy xuống đó."

"Cậu nhảy xuống đi Úc ca, tôi sẽ tiếp được cậu." Tư Nam bên dưới phiến phong điểm hỏa.

[(1) Phiến phong điểm hỏa:
châm ngòi thổi gió; xúi bẩy gây chuyện; châm dầu vào lửa; lửa cháy đổ thêm dầu.]

"...... Hàm phê túng thắt (2)." Úc Sâm trợn mắt không thèm nhìn.

[(2) Hàm phê: phê bình kẻ ngốc, ám chỉ người vô cùng ngốc; Túng thắt: hiểu sương sương là kém cỏi.]

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ