Chương 13. Tân hôn vui vẻ (1)

550 62 2
                                    

Khiến Úc Sâm càng vui vẻ chính là, Tư Nam liên hệ với Lạc Vũ, tuy rằng khoảng cách có chút xa, nhưng lúc này Lạc Vũ đang nghỉ hè, thời gian nhàn rỗi rất nhiều, hai người tính toán, Lạc Vũ sẽ mang theo đồng hồ quả quýt, xách theo cái rương hành lý trực tiếp bay qua, nói là hy vọng có thể truyền tống cùng nhau, đến lúc đó làm bạn, như vậy sẽ không cô đơn.

Tư Nam đối với chuyện này cảm thấy rất vui, hòa tan một chút sợ hãi mà đồng hồ treo tường mang đến cho anh, còn chuyên môn chuẩn bị lái xe đến sân bay đón người.

Úc Sâm buồn cười nhìn Tư Tuyên Dương ngày càng âm trầm, làm bộ bất đắc dĩ đứng lên từ sô pha, nói ra câu kinh người: "Tôi đi cùng cậu."

Cuối cùng còn như không được tự nhiên bổ sung một câu: "Chẳng phải nhiều bằng hữu nhiều con đường sao, chiếu cố lẫn nhau cũng khá tốt.”

Trong lòng cân nhắc trên đường làm sao khuyên nhủ Tư Nam một chút, để anh dù tính muốn truy người, cũng không cần gấp gáp, chậm rãi đến, miễn làm cho người ta sợ. Trên thực tế chỉ là anh sợ bại lộ chân tướng 'không phải chị dâu' quá nhanh trước mặt Tư Tuyên Dương, sinh hoạt sẽ thiếu đi rất nhiều lạc thú.

May mắn Tư Nam tương đối dễ lừa.

Bước ra khỏi cửa trong ánh mắt bất thiện của Tư Tuyên Dương, Úc Sâm tắm ánh mặt trời xán lạn, cảm thấy hết thảy đều trong lòng bàn tay.

Tốn cả buổi ở nội thành cùng Tư Nam, mua một ít đồ ăn tiếp tế, cuối cùng gặp được Lạc Vũ lúc 7 giờ tối.

Chẳn hẳn là vì lúc ở dị giới Lạc Vũ bị thương nghiêm trọng hơn so với bọn anh, trước đó Úc Sâm còn không nhận ra người mặt mũi bầm dập trước mặt này là ai.

“Lạc Vũ?”

“Ai, là tôi, chào Úc ca, chào Nam ca.” Lạc Vũ thẹn thùng cười, vốn nên là nụ cười tiểu bạch hoa thời khắc này lại có vẻ dữ tợn chút, còn đưa đến không ít ánh mắt của người qua đường.

“Được rồi, cậu đừng cười, có chút dọa người.”

Lạc Vũ xấu hổ ho hai tiếng, giải thích nói: “Kỳ thật coi như còn khá tốt, lúc ở công ty khoa học kĩ thuật Vạn Vật Trường Sinh, tôi có thể cảm giác rõ ràng xương cốt trên người gãy không chỉ ở một chỗ, trên mặt trên đầu bỏng rát trầy da cùng vết thương nhiều vô cùng, tám chín phần mười sẽ phá tướng, nếu không ổn còn phải giải phẫu cấy da, không nghĩ đến sau khi trở về chỉ có vài dấu bầm, ngay cả tóc bị đốt cũng dài trở lại, tôi ngược lại rất vui."

“Đúng vậy, không chữa tốt một chút thương thế của cậu, làm sao có thể không biết xấu hổ tiếp tục đưa đến dị giới tiếp theo chơi bạc mạng?" Úc Sâm lười nhác cười.

“Ha ha... Nói cũng đúng ha...” Lạc Vũ nhe răng cười gượng hai tiếng, sắc mặt tím tím xanh xanh nhìn vô cùng buồn cười.

Nhưng ngược lại cách nói của Úc Sâm cũng không sai, trong vòng một tuần, mấy vết bầm trên mặt trên người Lạc Vũ phai nhạt chút, sau khi cảm giác đau đớn không ảnh hưởng đến hành động thân thể, trong lòng bọn họ có một dự cảm, nguy hiểm tiếp theo phải trải qua sắp đến.

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now