Chương 64. Chào mẹ

690 47 3
                                    

[Chương 63 trên WordPress á nha.]

Một giấc ngủ trưa này của Úc Sâm kéo dài có chút lâu, trước sáu giờ mới bị Tư Tuyên Dương làm tỉnh.

Không sai, bị 'làm' tỉnh.

Anh không hiểu vì sao Tư Tuyên Dương lại có nhiều tinh lực hơn so với anh như vậy.

Khi tỉnh giấc vì bị người cắn cổ, trong lòng Úc Sâm có một chút phẫn uất, ấn cái đầu lông xù xù của hắn, đem người dùng sức đẩy ra.

Tư Tuyên Dương cọ cọ bên gối đầu của anh, nhẹ hít một hơi, trong giọng nói mang theo một chút u oán kỳ lạ: "Chậc chậc chậc.... Ngủ xong liền đẩy ra, thật là một người đàn ông bạc tình....."

Tuy rằng biết hắn đang làm bộ làm tịch, nhưng dưới tình huống cùng chung chăn gối, Úc Sâm vẫn đỏ mặt, nhớ đến buổi chiều điên cuồng hỗn loạn, quấn chặt chăn xấu hổ dịch hai cái, chợt dừng lại: "Em.... Giúp anh rửa sạch?"

Anh nhớ rõ khi đó choáng choáng mê mê mà bắn xong, lúc sau đại não bị cảm giác mỏi mệt như hồng thủy nuốt hết, một đầu ngón tay cũng không muốn động, cho dù thân thể vẫn dính ướt nóng nực khó chịu, lại rất nhanh chìm vào giấc ngủ, không quan tâm gì nữa.

Nhưng lúc này tỉnh dậy, lại cảm thấy toàn thân khô mát, áo ngủ cũng đã thay, ổ chăn ấm áp dễ chịu, tản ra hương tươi mát, ánh sáng chiếu vào từ ngoài cửa sổ dần dần biến thành ánh vàng rực rỡ lúc hoàng hôn, tráng lệ lại tĩnh lặng, dường như thời gian đang ngừng chảy tại đây.

Thật muốn ngủ mãi không dậy.

Úc Sâm lại rụt vào trong ổ chăn, chỉ lộ ra đôi mắt mơ màng, hơi nước lăng lăng, chớp chớp dụ dỗ sắc mê tâm khiếu người bên cạnh.

"Vô nghĩa," Tư Tuyên Dương nằm nghiêng, nửa chống đầu nhìn anh, một tay khác duỗi đến mặt của Úc Sâm, xoa xoa bóp bóp vài cái như đang hả giận, nhưng lực độ lại mềm nhẹ, "Anh mẹ nó nói mớ kêu ông đây tắm rửa cho anh."

"Có... Có chuyện này sao?" Úc Sâm cười gượng, "Ha ha...... Anh không nhớ rõ, nệm chăn cũng đổi ha?"

"Ừm," Ngón tay của Tư Tuyên Dương mò vào chăn, ấn ấn lên cánh môi có chút sưng đỏ của anh, cúi người hôn lên, "Thân thể dính dính sẽ ngủ không ngon, anh lại khá kiều khí (1), lại được cẩn thận nuôi, nuôi đến có chút mỏng manh."

[(1) Kiều khí: Yếu ớt; mỏng manh (ý chí); duyên dáng; thanh nhã; thanh tao; thanh tú.]

"Đánh rắm!"

Úc Sâm bất mãn vì bị tiểu quỷ nhỏ hơn vài tuổi gọi là kiều khí, hung dữ trừng mắt nhìn hắn, lại chưa từng nghĩ, dưới góc nhìn của Tư Tuyên Dương, anh vừa mới ngủ dậy nên sau đuôi mắt còn ửng đỏ, sóng mắt lưu chuyển, chóp mũi trắng đến gần như trong suốt đặt trên chăn, ra vẻ hung dữ cũng không giống như đang đe dọa Tư Tuyên Dương, ngược lại như một loại câu dẫn cao cấp, vừa thuần vừa dụ.

Ít nhất cũng câu lấy trái tim của Tư Tuyên Dương đến cuộn tròn, hận không thể xoa nát anh, nuốt vào.

Nhưng lại luyến tiếc.

"Lại trừng? Lại trừng nữa em sẽ khiến người anh em bé nhỏ của anh sảng khoái lần nữa."

Tư Tuyên Dương ánh mắt tối nghĩa mà cười một tiếng, tay tiến vào chăn, nhẹ nhàng vén vạt áo ngủ của Úc Sâm lên, đầu ngón tay nhẹ nhàng lướt qua bụng nhỏ của anh một vòng.

[Edit] Đồng hồ bẫy rậpWhere stories live. Discover now