Một.

764 23 0
                                    



Cô Lý vén màn xe ngựa nhìn ra ngoài, thấy bóng xế tà nhuộm đèo Ngang vàng hiu hắt. Thả màn thở dài, cô bảo ông Mục cho ngựa dừng lại bên đường rồi thắp đèn treo hai đầu kiệu, còn giao thêm một chiếc đèn cho phu xe. Lúc cô Lý treo đèn cho chiếc xe ngựa thứ hai đi sau bọn họ, cậu Vũ ló đầu ra ngoài hỏi.

– Thầy em chưa về ạ?

– Chưa. Trời dần tắt nắng rồi. Ta dừng lại để thầy em có quay lại cũng dễ tìm.

– Vâng, thế em dọn thức ăn ra.

– Khanh còn ngủ à?

– Vâng, mợ ấy ngủ nhiều.

– Âu cũng tốt. Thôi, chú dọn cơm xong nhớ đánh thức mợ ấy dậy. Chị thử đi gọi thầy em về dùng bữa.

– Vâng ạ.

Lý đi rồi, Vũ cũng dọn cơm xong. Thức ăn đi đường xa không có bát đĩa phải bày biện, chỉ có mấy vắt cơm nắm trải trên lá chuối, một lọ muối vừng, một lọ cà muối và một lọ mắm tép.

Nhưng cậu Vũ chưa kịp gọi thì từ trong xe, cô Khanh đã chui ra. Vừa chải lại đầu tóc, cô vừa bảo.

– Mở lọ mắm tép thôi đã thơm ngào ngạt. Anh Vũ là khéo nhất.

– Cô đấy, xoen xoét cái mồm.

– Mà thầy em chưa về sao?

– Chưa. Chị Lý thử đi gọi rồi.

– Nhỡ thầy em không ở gần sông suối thì phí công. Sao anh không gọi em dậy giúp cho?

– Thôi anh xin, cô đang bầu bì, đừng dùng thuật mãi. Thầy em mà biết còn mắng cả chúng tôi.

Bĩu môi, cô Khanh vấn lại khăn trên đầu rồi nhìn về phía ông Mục và bọn người hầu đang túm tụm phía xa. Cơm bày đã xong, nhưng gia chủ chưa về, không ai động đũa.

Màu trời ngả đỏ tím thì bỗng từ phía xa, từ trong u minh hiện ra bóng một người đàn ông cao lớn xách cặp thỏ rừng đi về phía về bọn họ.

– Thầy em về!

Cô Khanh là người hào hứng nhất, vội xuống ngay xe ngựa định chạy về phía chồng, nhưng cậu Vũ đằng sau đã níu tay cô lại.

– Chớ chạy. Anh xin cô.

– Vâng vâng.

Quả nhiên, Sơn thấy vợ mình vội vã thì sa sầm lại, đoạn tiến lại gần mà mắng.

– Mợ có thai rồi lại cứ thế.

– Em lo cho thầy nó.

Sơn chưa trả lời, Vũ ở phía sau đã phụ họa theo Khanh.

– Bọn em lo mãi. Chị Lý thử gọi mấy lần đều không nghe được gì, mà anh đã bảo về trước khi giời tối.

– Thì đã tối hẳn đâu. Tôi bảo các cậu mợ cứ ăn trước đi mà. Để tôi gọi mợ Cả rồi chúng ta dùng bữa. Tôi có mang cặp thỏ về, cậu Hai lo giúp.

Vũ dạ một tiếng rồi mang cặp thỏ đưa cho ông Mục. Sơn lấy tù và treo phía sau người thổi một hơi, từ dưới đất liền lan ra một vòng sáng. Đất rừng chợt sáng lên một lúc rồi trở về màu xanh đen.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now