Mười.

63 5 0
                                    

Lúc Lý và Khanh đến phòng khách, mọi người đã có mặt đầy đủ. Cả nhà bọn họ chỉ mới có chưa đầy một tháng bình yên, bây giờ lại gặp nguy nan trước mắt, thế nên gương mặt ai cũng ngưng trọng phiền não. Ưng Phúc Công nhìn cả Nguyễn gia một lượt, nhíu mày xoay đoản kiếm trên tay.

– Ông hoàng dắt đội kỵ binh đến bên ngoài rừng đạc rồi.

Sơn nắm lấy tay Khanh rồi nhìn ba người còn lại, đoạn dằn xuống sự bất an trong lòng mà hướng về phía Ý.

– Ông bảo ông hoàng cũng từng đến núi Bí và lạc vào động Tiên đúng không? Nếu thế thì có ông ta có khả năng giải được vòng đạc chứ?

– Không hẳn. – Ý trầm ngâm. – Thường thì chỉ có ai trồng mới hiểu được tiết tấu và phương hướng di chuyển của cây. Trước kia ở núi Bí, người họ Dương thay phiên nhau trồng cây. Còn khu rừng này ở Trấn Biên là do ta trồng, ngay cả hoàng hậu cũng mất một thời gian mới giải được vòng đạc ngoài cùng.

Nghe vậy, Vũ lên tiếng.

– Nếu thế, chúng ta cứ cố thủ trong biệt phủ này. Người hầu vừa mua về một số thức ăn, gần đây lại có suối, chúng ta không sợ chết đói chết khát.

Thế nhưng chồng anh lại lắc đầu.

– Việc này không đơn giản như vậy. Nếu hoàng đế đã biết được vị trí của Vũ Lâm, chuyện ông ta tìm ra biệt phủ chỉ là sớm hay muộn. Vả lại, nếu chỉ mới biết về khu rừng này qua lời kể của hoàng hậu và đến đây thám thính, việc gì phải dẫn theo kỵ binh? Dắt theo lính, có nghĩa là...

Lời Sơn chưa dứt, Ý đã thảng thốt kêu lên.

– Không xong rồi!

Rút thanh đoản kiếm còn lại, Ý nhìn ra ngoài sân.

– Ngày xưa, rừng đạc ở núi Bí không còn nữa là vì...

Khanh ngẩng đầu, mắt nhìn xa xăm vô định.

– Khu rừng đang kêu gào.

Vũ rút quạt, hai mắt nổi lên sát khí.

– Vì lửa.

Sáu người nhìn nhau.

Đoạn, Sơn nằm xuống đất, áp tai nghe động tĩnh, xong trầm giọng.

– Bọn chúng bắt đầu tiến quân, ngày một gần rồi. Phải có người chặn đội kỵ binh, số còn lại theo mật đạo trốn thoát.

Sơn đứng dậy, quay sang nhìn Khanh, nhưng anh chưa kịp nói gì thì cô đã nắm lấy tay chồng, hai hốc mắt đỏ au.

– Không! Đừng bắt em xa thầy em lần nữa. Cả nhà chúng ta chỉ vừa đoàn tụ, em không muốn ly biệt ở đây.

Nhìn nước mắt của Khanh, Vũ ngày thường hay trêu cô bây giờ lại dịu dàng nắm vai mợ Tư.

– Hay là đổi nhóm? Lần này, thầy em là người mạnh nhất nên đi với mợ Tư. Mợ Cả cũng nên đi theo để nhỡ có việc gì sẽ trị thương. – Nói đến đây, Vũ khua tay múa chân. – Trộm vía trộm vía.

Rồi cậu Hai quay sang phía cậu Ba.

– Nhạc, chú ở lại với anh. Chúng ta sẽ đẩy lửa đi hướng khác, mua thêm thời gian cho mọi người.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now