Nước trong nguồn chảy ra.

79 7 0
                                    

Sơn duỗi người trong bồn tắm, thoải mái cọ đầu vào ngực Lý để cô xoa hai bên thái dương.

– Thầy em còn mệt à?

– Giúp tôi xoa thêm chút. Bóp cả vai nữa.

– Lại làm nũng.

– Mấy ngày qua đi với Vũ, tôi cứ phải nuông chiều nó suốt, chả có ai chiều tôi.

Hôn lên bầu ngực của vợ, Sơn híp mắt ngắm nhìn xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện trong làn nước. Hình như Lý gầy đi thì phải.

Lý bóp vai cho chồng, vừa cười vừa nói.

– Cả ông Mục và u Mọ cũng không chiều thầy em sao?

– Họ hầu cơm nước thôi, có nhiều chuyện khác họ chả hầu được đâu.

Sơn ngẩng đầu, hôn môi mợ Cả, bàn tay trong làn nước chạm vào eo cô.

Lý nhu thuận chiều theo ý chồng, để mặc anh muốn làm gì thì làm.

Nụ hôn quấn quýt kéo dài, lúc Sơn rời bông hoa đào còn liếm môi dưới của cô khiến Lý ngại ngùng quay đi. Đôi má hồng kia chả biết là đỏ vì mình hay vì làn nước ấm, nhưng cả cơ thể anh như muốn tan ra. Sơn mỉm cười, dựa đầu vào vai Lý để dòng nước vuốt ve, xoa dịu cơ thể cứng như đá của anh.

Mà quả thật là cứng như đá.

Bọn Sơn Vũ tìm đến khu rừng theo bản đồ của Nhạc nhưng không giải được vòng đạc bên ngoài cùng, mà Lý Nhạc Khanh ở trong biệt phủ Vũ Lâm chưa bao giờ đi xa quá năm dặm, thế nên ba người truyền tin tức không đến được tai Sơn. Do nôn nóng muốn gặp lại nhóm của Khanh, Sơn liều mạng dùng Thạch Quyền phá đất, định bụng đào đường hầm đến thẳng biệt phủ, nào ngờ tay đá đào được một lúc thì gặp mật đạo mà Ưng Phúc Công đã cho xây từ trước.

Buổi tối đầu tiên được ăn ngon ngủ yên sau chuỗi ngày Nam tiến gian khổ, Sơn hôn lên bụng Khanh khi cô ngủ, nhìn Vũ và Nhạc cùng nhau uống rượu ngoài hiên, rồi cuối cùng bước sang phòng Lý. Lúc cởi quần áo bước vào bồn tắm, anh cảm thấy như mình vừa đánh giặc nhiều ngày nơi biên cương, nay trút áo giáp để con sông quê ôm ấp.

Con sông quê cong lượn như vòng eo, bờ ngực Lý.

Con sông quê mát mẻ ngày hè, hệt như lần đầu họ gặp nhau.

Sơn nhìn người con gái cởi bỏ áo tứ thân ở khúc sông vắng người, chỉ còn chiếc yếm lụa sồi che hờ đôi ngực. Tóc dài miên man thả trên dòng nước trong, ngón sen đan vào con suối đen huyền mà chải. Cảnh thơ khiến lòng trai rạo rực, nhưng người con trai chỉ đứng nhìn sau rặng liễu, không muốn lại gần làm xao động tiên nhân.

Nhưng cô tiên không chỉ gội đầu.

Giữa ánh nắng ngày hè, Sơn thấy được dưới chiếc váy đụp không còn là đôi chân thon nữa. Đuôi rắn khỏa dòng nước, mái chèo đánh sóng vỗ vào tâm trí thiếu niên. Cô gái nằm duỗi người trên cầu gỗ, mắt nhắm nghiền.

đầu cầu tóc lượn trong sông,
cuối cầu đuôi thả vào trong giang đầu
rắn theo sông Cái về đâu
cho tôi theo rửa cơn sầu hoa niên

[Truyện Việt] Tứ TrấnTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang