Mười bảy.

91 7 0
                                    

Trường Yên là chốn linh thiêng từ ngàn xưa, là nơi anh hùng chăn trâu cầm bông lau làm nên nghiệp lớn, mở ra thời kỳ vua Nam xưng đế ngẩng cao đầu với cường quốc phương Bắc đầy dã tâm.

Năm người Nguyễn gia đến gần khu vực cố đô vào lúc nắng cuối thu bảng lảng rưới đều đồng lúa chín. Bãi xanh nối với bãi vàng, thân thiết nép sát vào núi cao hai bên, yêu thương ôm trọn dòng sông vào giữa. Non nước thần linh đẹp đến nao lòng, thuyền đi giữa dòng mà tưởng lạc vào thiên thai. Sơn nắm tay Khanh ngồi ở mạn thuyền, cảm nhận rõ linh khí dạt dào xuyên vào da thịt, tràn đầy hơi thở.

Mạch Rồng quả thực ở đây!

Khanh nhẹ nâng vành nón ba tầm, mỉm cười nhìn cánh cò chập chờn phía xa.

– Trường Yên quả thực là danh lam thắng cảnh hiếm có. Chả trách nhà Trần giữ đô ở Long Vượng nhưng vẫn dựng hành cung nơi đây.

Nghịch dây quai thao trên nón vợ, Sơn lười nhác nằm xuống đùi Khanh để lòng nón rộng che nắng cho mình.

– Đẹp nhưng địa hình hiểm trở, thảo nào nhà Lý phải dời đô.

– Động Rồng ở đâu thầy em nhở? Lúc anh Vũ dò hỏi, người dân ở đây chả ai biết về động Rồng.

– Tôi đã dự liệu từ trước rồi. Tên gọi này có lẽ chỉ là do tiền nhân đặt cho nơi giấu long mạch thôi. Giả như ai cũng biết động Rồng nằm ở đâu, long mạch còn gì là bí mật nữa.

– Thế sao thầy em không cản anh Vũ lúc anh ấy hỏi han xung quanh?

– Cậu Hai thích nói nên tôi để nó nói cho thỏa đi.

Bên trong thuyền, Vũ chuẩn bị cơm nắm vừa xong, khi ló đầu ra thì nghe mình bị chồng nói xấu.

– Này anh Sơn, tình nghĩa vợ chồng anh vứt đi đâu?

– Tình nghĩa còn nhiều nên tôi mới đốn ít củi hơn cậu Hai chứ.

– Đàn ông mà thù dai như thế là không được đâu. Đây, cơm này, ăn cho ngập mồm đi này để không nói xấu tôi nữa.

Nhận nắm cơm từ tay cậu Hai, Sơn sảng khoái cười to. Vũ liếc Sơn, đoạn quay ra phía sau nói với Nhạc đang chèo thuyền.

– Cậu Ba dừng chèo một lúc để ăn cơm đi.

– Vâng.

– Còn mợ Cả đâu?

– Em không rõ. Ban nãy chị ấy hóa rắn lao xuống nước rồi.

– Tôi đây.

Giọng Lý vang lên từ sau lưng Nhạc, ngay giây sau thì cô gái mang đuôi rắn đã trườn lên thuyền. Giữ đuôi ở dưới nước để điều khiển dòng chảy, Lý nhận lấy nắm cơm từ Vũ rồi hướng về phía chồng.

– Thầy em tìm ra vị trí động Rồng chưa ạ?

Nghe Lý hỏi, Sơn nhai xong nắm cơm rồi ngồi dậy thẳng lưng.

– Chưa. Tôi nghĩ chúng ta nên thử tìm theo Trường Yên Tứ Trấn. Theo dòng chảy sông Khê, chúng ta sẽ gặp Trấn Nam đầu tiên.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now