Mười hai.

55 6 1
                                    

– Anh Nhạc có nhìn thấy được gì chưa?

Nghe tiếng Khanh hỏi, Nhạc từ từ ngồi dậy. Bọn người của Bắc Minh trong lúc giao chiến không để ý đến con chim cắt của cậu Ba đã bay đi, và Nhạc không cần nhiều thuật lượng để liên lạc với nó. Vì phải nhìn qua mắt của con Đen, Nhạc đành giả ngủ khi hoàng hậu bước vào, tránh để ông ta phát hiện mắt mình bất thường.

– Đã tìm được anh Đọi rồi. Anh ấy đang được Đen dẫn đường đến đây.

Nghe thấy lời này, Lý thở phào. Vũ và Khanh cũng mỉm cười.

Đọi là thủ lĩnh đội cận vệ của Nhạc. Đội này vừa đến Vũ Lâm, chưa ăn những thứ có máu của Dương Vân. Khi hoàng hậu dùng thuật, tất cả những ai trong phạm vi gần đó từng ăn phải máu của ông ta đều bị tê liệt, đến cả Ưng Phúc Công cũng không tránh khỏi. Lúc ra khỏi mật đạo, phát hiện mọi chuyện không bình thường, Nhạc kịp gửi con Đen bay đi báo tin cho đội cận vệ trước khi bị khống chế. Con chim quý của cậu Ba đã được huấn luyện một số mệnh lệnh thông qua cách vỗ cánh trên bầu trời, đội cận vệ nhìn thì biết là lệnh gọi họ đến ứng cứu. Đội của Đọi trốn khỏi Vũ Lâm và may mắn tránh khỏi sự càn quét đẫm máu của Trung Túc đế, nhưng tiếc thay lại không đến kịp để cứu năm người Nguyễn gia.

Giờ đây, họ lại cứu chủ mình lần hai thoát khỏi kiếp nạn.

Hai cô cung nữ Yến Oanh phải hồi cung cùng chủ, mà hoàng hậu lại không muốn để quá nhiều người canh chừng đền thờ vì sợ lạy ông tôi ở bụi này, thế nên người trực nhà giam đêm nay chỉ là hai tên lính quèn, không phải là đối thủ của đội cận vệ phủ Trường Khánh.

Lý Vũ Nhạc Khanh nghe thấy tiếng binh khí vang lên bên ngoài, nín thở chờ một lúc thì thấy cửa nhà giam mở toang.

– Xin lỗi các cậu mợ, chúng tôi đến chậm. Chúng tôi cũng vừa cởi trói cho ông Mục và u Mọ ở phía trên rồi.

– Đến là tốt rồi. – Nhạc gật đầu.

– Ôi ơn giời, cả nhà tôi chịu ơn các anh.

Nghe Lý rối rít cảm tạ mình, anh Đọi cúi người.

– Đây là nhiệm vụ của chúng tôi ạ, xin mợ Cả đừng khách sáo.

Ba người cận vệ nhanh chóng giúp chủ thoát khỏi xiềng xích rồi đưa lại quạt cho Vũ và sáo cho Nhạc.

– May quá, bọn chúng không vứt đi! Ôi quạt yêu quạt quý của ông!

Trái lại với vẻ tươi vui của Vũ, Nhạc lấy lại sáo chỉ giắt vào sau lưng rồi hỏi.

– Tù và của ông nhà đâu?

– Đây ạ. Bây giờ chúng ta phải làm gì với bức tượng của ông chủ đây?

– Đúng rồi. – Khanh hướng về phía Lý. – Mợ Cả giải thuật cho anh ấy được phải không?

– Được.

– Thế có mất ba ngày như lúc chị bảo tên Bắc Minh không?

– Không, độ một canh giờ thôi nếu như gần đây có sông suối. Chị bảo ba ngày phần vì trong nhà giam không có nước, phần là để mua thêm thời gian trong lúc chúng ta chờ giải cứu. Dù sao thì hắn cũng sẽ mặc cả.

[Truyện Việt] Tứ TrấnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ