Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén.

115 6 0
                                    

Sau khi thống nhất được kế hoạch, Nguyễn gia đánh xe ngựa rời khỏi Vũ Lâm. Do phải đi nhanh, đoàn người không dừng lại qua đêm ở nhà trọ nào. Họ chia ra làm hai nhóm: một xe của ông Mục, u Mọ và ba người cận vệ; xe còn lại của ông chủ và bốn cậu mợ. Phía bên kia, ba người cận vệ thay phiên nhau cầm cương; phía bên này, cậu Hai đang thúc ngựa.

Sơn vén rèm vải, nhìn Vũ đội nón lá ngồi bơ vơ trong đêm mưa.

Mưa rừng mang khí lạnh hiếm có tràn về phương Nam.

Ra ngồi bên cạnh cậu Hai, Sơn choàng tay ôm vai vợ.

– Lạnh không?

– Không. Làm sao mà lạnh bằng những cơn mưa cuối đông ngoài Bắc được...

– Trong rừng cũng lạnh chứ.

Khoác thêm chiếc áo lên vai Vũ, Sơn nghe tiếng khịt mũi của cậu Hai.

– Thầy em vào với Khanh đi.

– Mợ Tư ngủ rồi, tôi ra ngồi chơi với cậu Hai không được à?

– Còn mợ Cả và cậu Ba?

– Tôi bảo họ chợp mắt rồi. Sao thế, hôm này mèo chê mỡ à?

– Thầy em đừng đánh giá bản thân mình cao đến thế.

– Cậu Hai say mê tôi như điếu đổ mà lại.

Nói rồi, Sơn đưa sang một chiếc bình nhỏ. Nhăn mày, Vũ đưa chiếc bình đã mở lên mũi ngửi.

– Rượu!

– Uống từ từ thôi, đừng nốc hết cả bình.

– Ấy, anh cứ thế...

Sơn biết tửu lượng của cậu Hai rất cao, thậm chí còn hơn cả mình.

Công phu uống rượu của tên lắm mồm này, anh đã từng được diện kiến rồi.

Bởi vì lần đầu tiên anh gặp Vũ là ở quán rượu. Nỗi buồn của người cha trẻ mất con dẫn Sơn vào con đường rượu chè. Không phải là anh chưa từng uống rượu, nhưng uống nhiều và nhanh để cho quên sầu thì là lần đầu. Trông thấy anh chàng lạ mặt vào quán quen của mình, Vũ nhíu mày vác bầu rượu tiến lại gần.

– Này ông anh, đừng uống nhanh thế. Ăn tí gì đi.

Đẩy đĩa lạc rang húng lìu cho người đối diện, Vũ nhìn vào mắt Sơn.

Sơn chưa say, chỉ tròn mắt nhìn người thanh niên trước mặt. Hai gã đàn ông cao to nhìn nhau một hồi, chả có trầu cũng mở đầu câu chuyện. Sơn cảm tạ rồi cũng cho tí lạc vào mồm, bâng quơ hỏi thăm vài câu về tên tuổi quê quán, bèn biết được người này là Vũ, con nhà họ Lê ở Hà Tây.

Giữa ngày hè oi bức, Vũ mặc áo mà như không mặc. Hai tà áo trực lĩnh cùng áo trong mở rộng gần đến rốn, thế mà tay hắn vẫn phe phẩy quạt. Sơn nhìn gương mặt nam tính cùng ánh mắt sắc bén, trộm nghĩ các cô sẽ thầm thương anh chàng này nhiều lắm. Nhưng với áo xống hở hang và cách ngồi co một chân trên ghế, chả biết các nàng tiểu thư có vừa lòng không.

Nhưng điều mà Sơn thấy lạ là người này trông không hề nhếch nhác bẩn thỉu. Áo của hắn ta là áo gấm loại tốt, chứng tỏ gia thế cũng không vừa. Cộng với gương mặt đẹp đẽ, chuyện Vũ ăn mặc phong phanh chắc không là vấn đề lớn trong mắt người khác phái. Huống chi, người ta thoáng nhìn qua còn thấy được bờ ngực săn chắc, đôi khi gió quạt thổi vào lại thấy thêm cả...đầu vú. Trông như cảnh tiên, nhưng lại có thêm phần...

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now