Tám.

64 8 0
                                    

– Anh vẫn nghi ngờ ta về cái chết của cha sao?

– Ta không nghi ngờ mà biết rõ.

– Trận đánh ở núi Bí anh không có mặt, thế mà mười lăm năm qua anh lúc nào cũng trách ta. Ngày ta nhận kim sách, anh đã đến tra hỏi một lần, ta cũng nói hết sự thật rồi.

– Hoàng hậu là người duy nhất ta không thể đọc được suy nghĩ, làm sao ta có thể tin lời ngươi chứ?

– Không tin nên bao năm qua anh cất công đi tìm chứng cứ chống lại ta phỏng?

Thấy Ưng Phúc Công nhìn mình mà mặt đầy sát khí, Bắc Minh hoàng hậu cười khẩy.

– Anh vẫn ngạo mạn ngông cuồng như ngày xưa. Từ đầu đến cuối, chính anh là kẻ ngoại đạo xông vào động Tiên, phá vỡ cuộc sống bình yên của cha con ta. Nếu không gặp anh, biết đâu giờ này cha ta vẫn còn sống. Bản thân anh cũng đâu phải là cao nhân thanh sạch.

– Đừng ngụy biện để trốn tránh tội ác của ngươi!

– Xem kìa. Ưng Phúc Công ngày thường bình tĩnh tự tin, sao mỗi lần gặp ta lại mặt đỏ như mâm đồng vừa đúc thế?

Lấy tay che miệng cười, Vân liếc nhìn Ý rồi nói tiếp.

– Anh có biết rằng trên đời này không có thứ gì gọi là sự thật không?

– Đó là lý luận của kẻ giết cha, lừa chồng sao?

Không trả lời đối phương, Vân xoay người, miết tay lên tấm bia mộ.

– Con người không đi tìm sự thật bao giờ. Tất cả chúng ta định hình trước sự thật trong đầu rồi đi tìm bằng chứng cho niềm tin đó. Nếu anh tin thỏ ăn thịt cọp, cả đời anh sẽ không bao giờ ngừng tìm xác cọp bên cạnh một con thỏ miệng bê bết máu. Đấy là sự thật của anh. Sự thật vốn chỉ là niềm tin mà thôi.

– Đừng chơi trò đấu trí với ta.

Lấy lại bình tĩnh, Ý dằn xuống lửa giận rồi nói tiếp.

– Mồm miệng của kẻ dùng Tâm thuật để khiến tinh thần đối phương lung lay không qua mắt được ta đâu.

– Ơ kìa, ta đã dùng thuật từ lúc gặp anh đâu? Ta chỉ trò chuyện với anh bằng cả tấm chân tình của mình.

Nhìn cái nhíu mày giả vờ đáng thương của người kia, Ý chặc lưỡi.

– Cháu ta mù rồi mới yêu người như ngươi.

Nghe thấy lời này, đôi mắt của Bắc Minh nheo lại.

– Anh Ý à...

Tiến lại gần Ưng Phúc Công trong sự lo lắng của hai cô hầu đằng sau, hoàng hậu trầm giọng.

– Vì anh là người học trò mà cha ta yêu quý, ta không bao giờ để tâm những lời nặng nhẹ suốt mười mấy năm qua. Nhưng phá vỡ hạnh phúc vợ chồng người khác là một tội ác mà ta không bao giờ tha thứ đâu.

Đáp lại lời hăm dọa này, Nguyễn Trường Ý cũng bước một bước lại gần đối phương hơn.

– Vì ngươi là đứa con trai duy nhất của thầy và là vợ của cháu ta, ta mới để yên cho ngươi ngồi ngai phượng đến giờ này. Nếu hoàng hậu không tha thứ cho Ưng Phúc Công ta thì sao? Cả hoàng đế cũng không thể giết ta được đâu.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now