Mười tám.

47 8 0
                                    

Xuôi dòng sông Khê, cả nhà Nguyễn gia hướng về phía Bắc của Trường Yên.

Do phải dùng thuật, Khanh mệt mỏi ngủ trong thuyền. Nhạc dùng con Đen bay đi tìm phương hướng. Vũ quạt lửa nướng cá Lý vừa bắt, trong khi Sơn chèo phía sau.

Hít hà mùi cá thơm, Vũ xoay đầu bảo Lý đang nửa nằm trên thuyền, nửa giữ đuôi rắn bơi dưới sông.

– Mang theo mắm và riềng quả là đúng đắn.

– Chị chịu cậu Hai đấy, đi tìm long mạch mà mang theo cả bị thức ăn.

– Nhỡ đâu Hỏa thần bắt em nấu ăn?

– Thảo nào chú vác theo cả lò cả chảo.

– Ăn ngon mặc đẹp là thú vui lớn nhất cuộc đời mà.

Lý bật cười rồi ngồi dậy nói với Sơn.

– Thầy em dừng chèo đi, để em điều khiển thuyền được rồi.

– Mợ Cả cũng phải ăn chứ?

– Vâng.

Nói đoạn, cô hóa đuôi thành chân người rồi bảo Nhạc ra ăn cùng.

– Có gọi mợ Tư không?

– Thôi, để Khanh ngủ, em để phần cho nó là được. Khanh thích ăn nóng thì em sẽ nướng lại.

– Chú cứ cay mồm với mợ ấy, thế mà cũng hiền hậu phết.

– Chỉ có mợ Cả hiểu ngọn lửa ấm áp trong lòng em.

Cá ướp riềng nướng thơm ngào ngạt, Khanh ngủ ở bên trong cũng bật dậy.

– Để phần cho em với.

– Đây đây, cậu Hai để cho mợ con to nhất đấy.

– Anh Vũ, anh thương thì thương cho trót, sao không gỡ cả xương cho em?

– Tôi hiền lành nên cứ bị cô hiếp đáp. Bảo thầy em nhặt xương cho kìa.

Vũ đưa cá của Khanh cho Sơn, anh cũng cặm cụi gỡ hết xương cho mợ Tư thật. Trong khi đó, cá của anh lại được cô vợ Cả gỡ xương cho.

Nhìn Lý cặm cụi hầu chồng, Vũ cười to. Chỉ có mợ Cả mới chăm sóc thầy em chu đáo thế.

– Suốt tám năm trước khi chúng em vào phủ, chị cũng lo cho anh ấy thế này à?

– Hơn thế nữa.

Không đợi Lý trả lời, Sơn nói với Vũ.

– Lý có thể rán cá rồi nhặt hết xương, sau đấy xếp con cá lại đúng hình dạng ban đầu trên đĩa, nhưng ngoài đầu đuôi thì chỉ còn thịt cá ở giữa.

– Ối giời, đảm đang tận tụy đến thế là cùng. Em nói thật với chị, em mà có gặp anh Sơn trước chị thì vẫn quỳ gọi chị là chị Cả thôi.

– Cậu Hai ăn mà nói nhiều thế.

Ngượng ngùng, Lý ăn phần của mình trong khi Sơn cười to.

Khanh nhìn Vũ bị mắng nói nhiều, đoạn lại bảo.

– Đấy, anh phải xem chị ấy làm gương. Nấu ăn giỏi mà cứ chờ chực ăn trước cả chồng thì không hay đâu.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now