Hai mươi mốt.

52 8 0
                                    

Trung Túc đế Nguyễn Anh Duệ tỉnh giấc.

Bốn bề vắng lặng chỉ có tiếng mưa tí tách vào hồn.

Ông hoàng xoay đầu nhìn bông hoa đạc ở trong lọ đã héo.

Ở trên núi Bí, hoa đào hoa ban nở vào mùa xuân rất đẹp, duy có hoa đạc nở vào cuối thu đầu đông. Hoa đạc không đẹp rực rỡ, cánh mỏng lại có màu xanh như lá, không ai hái về trưng bao giờ. Cây đạc là loại cây thần bí dùng để che khuất đường vào động Tiên, hoa có màu xanh là để ngụy trang và làm rối mắt người ngoài động.

Trước khi hoàng đế đốt cháy rừng đạc dẫn vào biệt phủ Vũ Lâm, Bắc Minh hoàng hậu có giữ lại vài nụ hoa, mang về để trong cung nhưng mãi không thấy nở. Miền Nam không có thu đông rõ rệt như miền Bắc, cây đạc ở Vũ Lâm thấp bé hơn cũng là lẽ thường, nhưng khi Ưng Phúc Công trồng xuống thì vẫn nở hoa, thế mà mang ra khỏi rừng này thì đa số đều héo rũ.

Duy còn một bông hoa sót lại, hoàng hậu mang theo ép trong người.

Khi Dương Vân tạ thế, chồng của ông ta mang hoa đi Trường Yên.

Mật tin vừa báo rằng có người cố tình đánh lạc hướng kỵ binh. Ban đầu, Trung Túc đế nghi ngờ người của Nguyễn gia đã phát hiện ra chuyện họ bị theo dõi. Nhưng nếu nghĩ kỹ lại, Nguyễn Sơn ắt sẽ không mạo hiểm để bất kỳ người vợ nào tách lẻ hòng đánh lạc hướng quân triều đình. Trái lại, Ưng Phúc Công đã vượt ngục hoàn toàn có động cơ và khả năng chống đối mình.

Phát hiện ra chuyện cậu ruột giúp đỡ gia đình Trường Khánh Bá, ông hoàng cũng không mấy ngạc nhiên. Ưng Phúc Công bị tịch biên tài sản và giam giữ trong thiên lao, nảy sinh thù hận với mình ắt là có. Có khi ông ta chỉ muốn đánh lạc hướng quân triều đình, đợi Trường Khánh Bá lấy được long mạch thì sẽ xông vào cướp.

Nhưng bây giờ, hoa đạc đã héo.

Linh khí cuối cùng của động Tiên đã mất.

Chả nhẽ bọn Nguyễn Sơn đã tìm ra long mạch, cậu đến thì bị chúng giết sao...

Siết chặt tay, Trung Túc đế gọi người vào rồi hét vang trời.

– Mau chóng tìm ra bọn Trường Khánh Bá càng sớm càng tốt! Dù có phải lục tung Trường Yên lên cũng phải tìm cho bằng được!

– Tuân lệnh!

Quân triều đình bị Ưng Phúc Công đánh lạc hướng nên chạy quá đà về hướng Đông, lại chỉ mới theo dõi bọn Nguyễn Sơn mở Trấn Nam và Trấn Đông nên chưa biết được vị trí cụ thể của động Rồng. Thấy vua giận dữ, bọn tướng sĩ càng sợ hơn, tản ra mười phía gấp rút đi tìm.

Phía hoàng đế sôi sục bao nhiêu, phía Nguyễn Sơn lại trầm lặng bấy nhiêu.

Sơn vuốt mắt cho Ý, đoạn chôn cất Ưng Phúc Công cẩn thận. Người này đã lừa dối và hãm hại gia đình anh, nhưng lúc ông ta cưu mang họ ở Vũ Lâm là thật tình, muốn đền tội cũng là từ tâm. Nhắm mắt xuôi tay thì ân oán cũng phải theo dòng sông Khê mà trôi đi mất.

Chôn cất xong, Sơn ngoảnh đầu thì thấy Lý vừa trườn lên bờ, hóa lại hình người.

Vuốt mái tóc ướt, cô nhìn chồng và các em mà nói.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now