Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

77 7 1
                                    

Đêm phủ lên Trường Yên, tiếng dế từ xa rả rích vọng về. Thuyền đỗ bến vắng, năm người Nguyễn gia ghé vào nhà dân nhờ ngủ tạm. Nằm trong vòng tay to ấm của chồng, Khanh bất giác mở mắt rồi trở người.

Nhận thấy cô vợ động đậy, Sơn giữ mắt nhắm rồi cất giọng đều đều.

– Khó ngủ sao?

– Gần đây hay ngủ trưa nhiều, đến tối lại lúc được lúc không.

– Có nhức chân không?

– Một chút ạ.

Nghe vợ than, Sơn mở mắt, tìm đôi chân cô trong đêm rồi bắt đầu xoa bóp. Sảng khoái, Khanh mỉm cười.

– Nhẹ lại một chút.

Anh chồng tay thô thịt chắc cũng biết điều, giảm lực rồi lại hỏi.

– Được chưa?

– Đấy đấy, thoải mái rồi đấy. Thầy em cứ tiếp tục thế.

Cúi người hôn lên bàn chân vợ, Sơn trầm giọng.

– Ngủ tiếp đi.

Thấy Khanh thư giãn, Sơn vẫn tiếp tục xoa bóp đến khi cô ngủ lại mới thôi.

Bà của Khanh bảo số cô lấy chồng muộn, nhưng quên bảo rằng số cháu lấy chồng rất sướng. Chẳng cần đến lúc Khanh bầu bì, cô về nhà chồng ba năm nay ít khi nào phải động chân tay. Từ lúc bắt đầu quen biết Khanh, Sơn đã biết cô vợ xinh đẹp này là để chiều chuộng.

Vũ từng bảo số Khanh sinh cửa quan, ăn sung mặc sướng từ tấm bé cũng chả sai. Trong bốn người vợ của Sơn, gia cảnh của Lý và Nhạc có phần thấp hơn; Vũ thì sinh ra trong nhung lụa nhưng cha anh vẫn chỉ là con buôn. Chỉ riêng Khanh mới đúng là lá ngọc cành vàng của trâm anh thế phiệt.

Nhà họ Phạm nhiều đời làm quan, vinh hiển khó ai sánh bằng, không chỉ có của mà còn có quyền. Hà Đông là nơi nhiều quý tộc ở, nhà to phủ rộng không thiếu, song phủ của Tri phủ Phạm Văn Cường thì nổi trội hơn cả. Lẽ thường, phủ của quan lục phẩm cấp địa phương thì không thể sánh độ uy nghi tráng lệ với những phủ trạch trong Nam Thành. Tuy nhiên, phủ này đặc biệt ở chỗ phần lớn đất đai được dành cho khu vườn bọc lấy căn nhà ở giữa. Khách vào thăm đi xuyên qua khu vườn mới vào căn nhà bên trong, mà ở giữa các gian nhà lại có một mảnh vườn bé khác nữa. Lối kiến trúc vườn to bọc vườn nhỏ độc đáo này là do họ Phạm rất yêu quý cây cối, xây phủ không cần nhà to nhưng nhất định phải có vườn rộng.

Do nắm giữ Mộc thuật, Phạm gia chăm sóc vườn cây rất tốt, ai lạc vào cũng ngỡ như bồng lai tiên cảnh. Mùa xuân, hàng đào bích đua nhau khoe sắc bên cạnh dãy hải đường. Mùa hè, hoa sấu rợp lối đi dẫn ra hồ sen đương bừng nở. Mùa thu, hoa sữa nồng nàn sánh vai bụi cúc e ấp dưới chân. Mùa đông, hoa cải trải thảm vàng lên góc vườn phía Tây. Không chỉ có hoa tươi bốn mùa, khu vườn bên ngoài còn có cây bàng cây đa cổ thụ to sừng sững, tỏa bóng mát cho những ngày oi. Hoa quả rau củ cũng chả cần đi mua, bởi cây hồng cây mận cây vải luôn sai quả, dãy rau cải rau húng rau lang cũng tươi tốt cả bốn mùa.

Trong khu vườn nhỏ bên trong ba gian nhà, ông Tri phủ cho xây một căn gác gọi là gác Vọng Đài, bước lên có thể nhìn thấy bốn phía khu vườn và thậm chí là xa xa bên ngoài phủ. Ngày Khanh còn bé, ông thường mang con gái lên gác, chỉ cho con xem từng loại cây, dạy cho con cách nuôi dưỡng từng bông hoa, ngọn cỏ. Mộc thuật của Khanh mạnh hơn những người khác trong họ, từ lúc cô ra đời thì khu vườn càng sinh trưởng mạnh mẽ hơn. Độ Khanh mười sáu, thuật của cô mạnh đến nỗi có thể từ lầu cao lan tỏa thuật lượng cho cả vườn cây. Cô tiểu thư từ bé đến lớn chả phải động tay vào việc gì, đoảng việc nhà nhưng lại khéo làm vườn, giúp cha chăm sóc cây cối ngày một tốt tươi.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now