Hai.

199 14 1
                                    


Trong lầu xanh Thiên Hương nổi tiếng bậc nhất Phú Xuân, một chàng công tử cao to phong độ vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý của các cô trong quán. Chàng vận áo the, đầu quấn khăn xếp, tay cầm quạt giữa chốn nguyệt hoa vẫn toát lên vẻ nho nhã lạ thường. Trông thấy chàng, cô Tuyết cao giá bậc nhất cũng dừng tay đàn, đích thân xuống lầu tiếp khách mà không cần bà Bạc hỏi đến.

– Sáng sớm đã có khách quý ghé thăm, thật là vinh hạnh cho chúng em quá.

Chàng trai chưa kịp trả lời thì từ phía sau, một chàng trai khác đã xuất hiện chắn trước mặt cô Tuyết. Người này thấp hơn chàng trai kia một chút, gương mặt cũng trẻ hơn, song đã vận áo mấn gấm trơn thì cũng không thể nào là hầu cận được.

– Cảm ơn cô. Chúng tôi muốn hỏi phòng của ông chủ Dương.

Nhìn hai chàng trai tuấn tú trước mặt, cô Tuyết ngả nghiêng cười nói.

– Khách của chúng tôi không ở trọ, hai ông chắc là nhầm rồi.

Nghe đến đây, người đàn ông thấp hơn vung quạt che miệng rồi thấp giọng thì thầm.

– Sâm cầm bay đi không trở lại.

Nghe mấy chữ này, cô Tuyết nhíu mày nhìn hai người trước mặt một lúc, đoạn nhỏ giọng vào tai bà Bạc. Một lúc sau, bà Bạc liền kéo hai người họ lên lầu, dắt vào một lối đi mật.

– Thứ cho tôi không biết ngài đến vào buổi sáng.

– Buổi tối khách vào lầu xanh mới đông, đi giữa thanh thiên bạch nhật vào Thiên Hương quán thực ra lại an toàn nhất.

– Thưa phải, ông chủ Dương quả có dặn độ hôm nay ngài sẽ đến. Tôi dặn con Tuyết có ai vào cũng phải tự mình xuống tiếp là vì thế.

– Cảm tạ bà chu đáo.

Nhét tiền vào tay bà Bạc, hai người đàn ông bước vào gian phòng khuất sau dãy hành lang bí mật. Cửa mở ra là một chàng thanh niên đang ngồi chỉnh dây đàn bầu, nhìn thấy hai người vừa tới thì ánh mắt sáng bừng hẳn. Bà Bạc lui đi, ông khách cao to nhất mới ngồi xuống giường.

– Tạ ơn ông chủ Dương cho chúng tôi tá túc, phiền ông lại đây cho tôi ôm một chốc.

Vũ bật cười nhìn gương mặt Nhạc đỏ dần lên, đoạn trêu thêm một câu.

– Lấy tên Dương Lễ, chú muốn anh làm Lưu Bình sao?

– Hai người cứ thế.

Sơn kéo Nhạc ngồi lên đùi mình, hít lấy hương thơm từ tóc cậu Ba rồi hỏi.

– Cậu Ba gầy đi đấy.

– Thì lo chút việc.

– Nhớ tôi nên ăn không ngon sao?

– Thầy em đừng thế.

Rời khỏi lòng chồng, Nhạc bước về phía bàn trà.

– Chị Lý và em Khanh đâu?

– Phụ nữ vào lầu xanh dễ sinh ra điều tiếng. – Vũ tự rót cho mình một chén trà. – Bọn anh đến gặp chú trước, còn họ đang ăn uống ở gần đây. Những kẻ theo đuôi chúng ta sẽ đánh hơi ở các nhà trọ trước, thế nên đêm nay, họ sẽ cải nam trang sang đây gặp chúng ta sau.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now