Ba.

140 9 0
                                    

Toàn bộ Nguyễn gia rời thành Phú Xuân lúc trời còn tối, đánh xe ngựa ra đến biển vừa lúc trời chỉ bắt đầu ửng sáng. Thuyền mà Nhạc thuê là thuyền chở hàng cỡ lớn, đội lốt thuyền đi buôn. Thuyền rời đi, xe ngựa của họ cũng được vệ sĩ đưa về thành Phú Xuân, cố tình để lọt vào tầm mắt quan Trấn thủ. Quan cho người đuổi theo, không biết cả Nguyễn gia đã yên bề trên thuyền rồi.

Thuyền to không ngại sóng đánh, nhưng vì lo Khanh bị thai hành và Vũ mệnh Hỏa vốn kỵ nước, Lý vẫn cố tình dùng thuật làm giảm va chạm, mặt khác điều khiển nước đẩy thuyền đi nhanh hơn từ phía sau. Nhạc cũng thổi sáo gọi gió căng buồm, khiến thuyền của bọn họ đi nhanh gấp mấy lần bình thường.

Xa đất liền, thuật chú của Sơn giảm tác dụng, nhưng anh vẫn dặn Lý, Nhạc bảo tồn sức lực, đường dài nên chạy bền chứ không phải chạy nhanh.

Trái ngược với sự lo lắng của mọi người, Khanh ăn ngon ngủ yên lại càng hoạt náo, chỉ duy có Vũ luôn chán chường mỏi mệt, cả chuyện cơm nước cũng phải nhờ ông Mục trợ giúp dù nấu nướng là tài nghệ khiến cậu Hai luôn tự hào trước đây.

Khanh giúp Vũ dọn bát đũa, chả dám trêu cậu Hai như thường ngày nữa. Lúc cô đi lên khoang trên gọi Lý và Nhạc vào ăn cơm, sóng bỗng đánh mạnh hơn bình thường một chút. Đỡ lấy vợ, Sơn dìu cô ngồi xuống rồi hỏi Lý.

– Mợ Cả, có chuyện gì sao?

– Thầy em đỡ mợ Tư vào trong nghỉ ngơi đi, ngoài này đã có em và cậu Ba lo liệu.

– Được rồi, cẩn thận đấy.

Sóng đánh mạnh thêm lúc nữa, cô Lý bèn đặt hai ngón tay trỏ lên thái dương. Một lúc sau, từ mạn trái của thuyền bỗng có một con rùa khổng lồ nhảy lên khoang trước, chiếm hết cả diện tích khoang. Trời kéo mây xám âm u mặt biển, thuyền tròng trành theo từng chuyển động của rùa lớn.

Cô Lý ra hiệu cho cậu Nhạc đứng yên phía sau, đoạn tiến lên phía trước chắp tay thủ lễ.

– Kính thưa Đông Hải Kim Quy.

Rùa gật gù một lúc, xong cũng đáp trả, giọng nói ồ ồ như đàn ông say rượu vang vọng lại từ cõi xa xôi nào.

– Người mang mệnh Thủy từ phương nào, sao lại đến đây xoay chuyển dòng nước của ta?

– Thưa ngài, tôi mang linh khí của rắn nước sông Cái, giữa biển khơi không dám gây ra phiền hà cho ngài. Chẳng là nhà tôi có việc gấp, xin ngài rộng lòng bỏ qua cho.

– Việc gấp là gì?

– Chúng tôi đi thuyền vào Nam, càng sớm thì càng tốt ạ. Kẻ xấu theo đuổi sau lưng, trong nhà lại có người em đang mang thai.

– Hoàn cảnh của ngươi, ta có thể thông cảm. Nhưng ngươi mang trong mình linh khí sông hồ phương Bắc, không nên vận sức dùng thuật ở biển này. Thuật lượng mạnh nhất là khi ở quê hương ngươi; vận mệnh của thuật sư là bảo hộ linh ngọc, không nên đi nơi khác.

– Thưa, chúng tôi cũng là bất đắc dĩ mới phải rời xa đất Bắc. Cảnh nhà nguy kịch nên phải chạy vào Nam, trước khi đi chưa tìm được linh ngọc.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now