Mười bốn.

52 7 0
                                    

Đoàn xe của Nguyễn gia đã rời khỏi Nam Thành, ra đến bờ biển phía bắc tỉnh Biên Hòa. Phía hoàng đế và hoàng hậu đã biết bọn họ dùng đường thủy để vào Nam nên lần này, Nguyễn Sơn làm điều ngược lại. Anh bảo Nhạc giả vờ thuê thuyền và để người chủ thuyền truyền tin cho triều đình, còn cả nhà Trường Khánh Bá thì sẽ đi đường bộ.

Nhạc sắp xếp mọi chuyện xong xuôi, cùng Vũ đi mua thức ăn rồi trở về xe ngựa dừng cạnh bờ suối trong rừng.

Trông thấy hai người anh phía xa, Khanh reo lên.

– Ôi anh Nhạc về rồi!

Vũ thả bị thức ăn khô xuống, lớn giọng quát ngay.

– Làm cái gì mà mừng thế? Với cả sao chỉ kêu tên mỗi cậu Ba? Anh cao to hơn nó mà cô xem như không khí à?

– Anh Nhạc mua con vẹt to về làm gì thế?

– Cô!

– Thôi chị xin hai cô cậu.

Lý nhận tờ giấy biên tiền chợ từ Vũ, đoạn nói tiếp.

– Đồng tiền đi ra xót cả ruột mà mãi chả có đồng vào.

Mấy cửa hàng ở Long Vượng đã đóng trước khi họ vào Nam. Tuy tiền dành dụm của phủ Trường Khánh nhiều, tiền mua biệt phủ Vũ Lâm đã đốt cháy một phần lớn ngân sách của họ.

– Cũng còn đủ ăn đủ mặc, về Hạc Thành rồi lại tính tiếp. Mợ Cả đừng lo.

Sơn xuất hiện phía sau Lý, ôm vai trấn an cô.

– Cần thì cũng phải tiêu thôi. Đêm nay chúng ta cũng nên thuê nhà trọ nữa.

– Chúng ta không ngủ trên xe ngựa nữa sao? – Lý quay đầu hỏi.

– Để cho mọi người nghỉ ngơi thoải mái một hôm, đặc biệt là mợ Tư nữa. Bây giờ xa Nam Thành rồi, tình hình có vẻ yên ổn một chút.

– Cũng phải.

Nói rồi, Sơn tiến lại gần vuốt ve bụng Khanh.

– Nó có quấy mợ không?

– Bây giờ đỡ lắm rồi.

– Mợ có mệt thì bảo tôi.

– Em không sao cả, thầy em đừng lo. Có thai không yếu ớt thế đâu. Hôm nay chúng ta cứ đi tiếp, chưa cần qua đêm ở nhà trọ đâu. Chừng nào còn ở Nam Kỳ, em còn lo. Vả lại, tiền trong nhà cũng...

– Ấy, chị hỏi thầy em thế thôi. – Lý chen vào. – Mợ đừng lo, tiêu cho mợ thì chị không xót.

– Thế tiêu cho ai thì mợ Cả mới xót? – Vũ nhíu mày.

– Cho cái chuông đồng.

Nói rồi, Lý bỏ đi đưa sổ sách cho ông Mục, mặc cho Vũ lườm nguýt.

Do dừng chân cạnh suối, Sơn quyết định sẽ bắt cá cho cả nhà ăn trưa. Thấy ông nhà cởi giày, Lý cất tiếng.

– Thầy em định lội suối bắt thật à?

– Thì phải bắt chứ, cá đâu nhảy lên bờ cho mình ăn.

– Khổ thân, hay để em dùng thuật?

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now