Sáu.

88 11 0
                                    


Trời tối đã lâu, song chái đông điện Cần Chánh vẫn sáng đèn. Ông tổng quản đứng hầu bên ngoài cửa, thi thoảng lại lén lấy tay áo che miệng ngáp. Chợt từ xa, tiếng lính canh vang lên văng vẳng.

– Dạ kính thưa bà hoàng.

Ông tổng chỉnh lại áo mũ, tất tả bước ra nghênh đón người phụ nữ vừa tới. Dù đã ngoài ba mươi, người đàn bà trước mặt vẫn còn mặn mà nhan sắc, khi cười thậm chí còn không có nếp nhăn. Hậu cung bao năm qua luôn ổn định, phần nhiều vì hoàng đế không sủng ái ai khác ngoài hoàng hậu. Dù ngài hoàng có phong phi phong tần cho con gái của một số đại thần trong triều, tước vị và ưu đãi dành cho họ vẫn kém xa Bắc Minh hoàng hậu.

Hoàng hậu tài sắc vẹn toàn, đức hạnh cao cả, duy chỉ có xuất thân là không hiển hách. Nàng không sinh cửa quan mà trái lại, chỉ là con của một thầy y xứ Lạng. Cả trăm năm từ lúc lập triều cho đến đời ngài cựu hoàng, Bắc Kỳ thường không ổn định do một số dòng họ mang quân vào núi sâu rồi tìm cách cát cứ. Trung Túc hoàng đế khi còn là hoàng tử đã xung phong mang quân Bắc tiến để dẹp chúa Bí tự dựng thành ở xứ Lạng. Nhưng hoàng tử đánh đến chân núi thì chẳng may bị mai phục, trúng tên rồi bỏ chạy theo đường sông, sau được thầy Cự cùng con gái cứu giúp. Nhờ thần dược của thầy Cự, hoàng tử khỏe lại và thậm chí còn mạnh hơn xưa, vẻ vang thắng trận trở về rồi được phong thái tử, còn con gái thầy y Cự cũng theo về kinh làm thái tử phi. Do có công lớn giúp đỡ đức kim thượng trong cơn khốn cùng, việc nàng trở thành thái tử phi rồi sau đó là hoàng hậu không gặp nhiều trở ngại.

Hoàng hậu được cả hậu cung và tiền triều kính trọng, nhưng không hiểu sao, mỗi lần đứng trước mặt bà hoàng, ông tổng Hòe vẫn cảm thấy có gì đó bất thường. Phi tần hòa thuận với chính cung là điều đáng mừng, nhưng mười lăm năm không một gợn sóng khiến người phục vụ ba đời vua như ông phải nghi hoặc. Các cô phi cô tần không ai dị nghị hoàng hậu lấy một lần dù các nàng là lá ngọc cành vàng có gia tộc bề thế chống lưng. Một vài người vốn có tính cách kiêu kỳ trước khi tiến cung, song mấy tháng sau lại thay đổi hoàn toàn, trở nên nhu thuận, thậm chí là nhu nhược trước mặt hoàng hậu. Bọn họ dần dà đều lầm lũi trong cung mình, ít ló mặt ra bên ngoài, chỉ lặng lẽ trình diện trước mặt hoàng hậu rồi an phận lùi mình vào bóng đêm. Có người tiến cung đã chục năm vẫn chưa được sủng ái lần nào, song vẫn an phận thủ thường, nho nhã tươi cười ở dưới trướng bà hoàng. Không một ai làm lẫy, không một ai bày mưu, không một ai nói xấu, tuồng như bọn họ bị ai đó điều khiển vậy.

Mà người điều khiển được họ trong hậu cung này chỉ có một.

Nghi hoặc là thế, song ông Hòe vẫn luôn cung kính với Bắc Minh hoàng hậu, tránh để bà hoàng nhìn ra được sự dè chừng của mình.

– Dạ thưa bà hoàng mới đến ạ.

– Ông hoàng vẫn còn duyệt tấu chương sao?

Giọng hoàng hậu trầm hơn phụ nữ bình thường. Nếu có điểm gì đó khiến người ngoài nghĩ hoàng hậu đã không còn xuân thì chính là giọng nói. Nghĩ vậy nhưng ông Hòe vẫn cúi thấp đầu, gương mặt không hề biến chuyển.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now