Mười lăm.

49 6 0
                                    

Quân của Trung Túc đế đuổi đến nơi thì thấy một thiếu niên thanh tú bị dao đâm vào ngực, nằm trên đất hấp hối.

Đuổi tất cả mọi người đi, hoàng đế đỡ chính cung hoàng hậu đang thở từng hơi nặng nhọc. Thiếu niên mà ông hoàng yêu quý đã luôn mười lăm năm, dù vở kịch hạ màn có để lộ bao nhiêu tội lỗi đi chăng nữa. Lau vệt máu trên miệng vợ, ông hoàng khịt mũi, trầm giọng.

– Sao lại ra nông nỗi này...

Không trả lời câu hỏi của chồng, Vân run tay chạm lên má người đồng sàng cùng mình bao năm.

– Chàng đã biết rồi phải không? Lúc chúng ta...ân ái lần cuối cùng...chàng cố tình muốn tìm thấy vết sẹo...trên cơ thể ta...lúc trích máu dùng thuật. Ngày hôm qua...là vào ngày kiêng kỵ, ta lại quên mất.

Nhắm mắt, hoàng đế gật đầu.

Hoàng hậu luôn cẩn thận rạch đùi, người thường không dễ nhìn ra, nhưng khi sinh hoạt vợ chồng thì không thể không nhìn thấy. Dùng kỳ kinh nguyệt giả và thuốc bí truyền để sẹo lành, Bắc Minh thành công giấu chuyện dùng máu độc suốt bao năm qua. Song, trong lúc mải mê suy tính chuyện long mạch vì con mồi đã nằm gọn trong tay, ông ta lại quên mất.

Cá chép hóa rồng vẫy vùng, lưỡi câu bay ngược đâm vào cổ ngư ông.

– Chàng có hận ta không? Vì...ta giấu chuyện Trường Khánh Bá, và...giết Đức phi...rồi cả Diệp tần.

Hiểu thời gian của Vân chỉ còn chưa đầy một khắc, ông hoàng hít sâu một hơi.

– Tại sao? Chúng ta cùng muốn tìm ra long mạch cơ mà. Ý nguyện của em lẽ nào không trùng khớp với ý nguyện của ta?

Khẽ cong môi, Vân cười hiền.

Ngón tay ướt máu vuốt ve môi chồng.

Rồi hoàng hậu nheo mắt nhìn trời xanh mây trắng.

– Thật là kỳ lạ. Con người...thuần hóa được ngũ hành...đóng thuyền vượt biển...dời non lấp bể...xây thành xây lũy...nhưng mãi mãi...không vượt được...rào cản âm dương.

Khi mọi mưu tính đổ bể, thiếu niên đã ngoài tứ tuần lại quay về với mong ước đơn giản ngày xưa.

– Gà trống làm sao mà đẻ trứng...Ta muốn có long mạch...chỉ vì muốn cùng chàng...hoàn chỉnh một gia đình của riêng đôi ta.

Nước mắt ứa ra vì vết thương nơi ngực trái, cả thể xác lẫn tâm hồn.

– Mãi mãi...ta không đến gần được...ước mơ kỳ quái đó. Chính vì nó...mà cha ta giận đến mức...đánh ta gần chết. Ước mơ đó viển vông...huyễn hoặc vô cùng...

Ái tình lệch lạc với hoàng tử là chuyện đã đành, nhưng điều khiến Dương Cự nổi điên là tham vọng giành lấy long mạch chỉ để làm một chuyện trái với tự nhiên, ô nhục dòng họ của con trai. Có người cha nào có thể chấp nhận chuyện con trai mình từ chối nối dòng, mặt khác sẵn sàng sinh con cho người đàn ông khác.

Vân chớp mắt là nhìn thấy lại đôi mắt đỏ ngầu vì giận của cha.

Rồi đôi mắt đỏ vì nước mắt của chính mình.

– Ta giết Đức phi, đoạt con của cô ta...nhưng nó biết...ta không phải là mẹ nó. Mãi mãi...trong cuộc đời này...ta không thể nào...với tới được ước mơ giản dị...mà hoang đường đó.

Cho dù hoàng hậu có mất bao nhiêu máu cũng không thể biến ước mơ này thành hiện thực. Thuật pháp trên đời không bao giờ là đủ cho sự điên cuồng xâm phạm ranh giới nam nữ, âm dương. Hóa thành đá, biến thành rắn, quạt ra lửa, thổi gió bão, điều khiển cây, thậm chí là điều khiển ý nghĩ, tất cả đều không hoang đường.

Điều hoang đường nhất là đứa con mang dòng máu hai người đàn ông.

Nuốt xuống một ngụm đắng nghét, ông hoàng cất lời.

– Từ khi yêu em, ta chưa bao giờ ước mơ cùng em sinh con đẻ cái. Ta có hậu cung cho việc nối dòng, và sẽ không bao giờ để bọn họ tước ngôi vị chính cung của em.

Nghe lời này, Vân mỉm cười.

Nụ cười của người vợ nhìn chồng ăn ngon.

– Ta biết chứ. Đã có được tình yêu của chàng...ta lại vẫn cứ...tham lam...Đáng đời ta lắm, có những ranh giới...từ ngàn xưa tới nay...không ai được cãi.

Cảm giác mắt mình đã long lanh, Trung Túc đế vẫn tiếp lời.

– Tình yêu của em...sao lại cực đoan, quyết liệt như vậy...

Một giọt lệ lại chảy ra trên mắt thiếu niên.

– Nhưng ông hoàng vẫn yêu ta phỏng? Ta có thể...độc ác, quyết liệt...với người khác...nhưng với chàng, thì chưa bao giờ...Bát canh chàng thường ăn, không hề...có máu của ta đâu.

Lời thì thầm nhẹ như tơ lại khiến tim hoàng đế rơi xuống vực.

Nghi ngờ đã được giải đáp, song bản thân ông hoàng cũng biết trước, rằng cho dù người thương có dùng chiêu trò, tình yêu vẫn còn trong trái tim ông.

Cảm nhận hơi thở ngày một đứt quãng, Vân dùng hết sức lực còn lại ôm cổ và hôn lên môi chồng. Môi chạm môi, máu của hoàng hậu son đỏ miệng hoàng đế.

Và ông hoàng nghe tiếng vợ mình thật nhẹ bên tai.

Nhẹ như cánh hoa đào chạm vào dòng suối.

– Trường Yên...Trường Yên Tứ Trấn...bảo vệ long động ở giữa. Đi tìm giấc mơ của chàng đi, nhưng hứa với ta...nếu chàng có đạt được ý nguyện...trường sinh bất tử...

Nước mắt thấm vai chồng. Máu đỏ thấm lòng chồng.

Dòng máu không còn thuật pháp, cạn kiệt độc dược và chỉ còn tình yêu ngang trái.

Tất cả thế gian này mãi mãi sẽ không hiểu được...ta yêu Duệ, tha thiết và đau đớn, đến dường nào.

– ...thì...đừng bao giờ....quên ta.

Ông hoàng nhìn bàn tay đặt trên cổ mình trượt xuống ngực, vẽ một đường đỏ sẫm.

Cảm nhận hơi ấm yếu ớt ở bên tai mờ dần mờ dần.

Rồi tắt hẳn.

Thiếu niên xinh đẹp ở động Tiên ngày nào, gặp mình là gò má lại ửng hồng lên, trông như màu hoa đào ngày Tết. Gió núi Bí thổi lạnh ngày cuối đông, tay trong tay lại ấm nồng hơn bao giờ hết. Buổi tối trăng thanh gió mát, Dương Vân ngả đầu lên vai hoàng tử Nguyễn Anh Duệ.

– Sau này khi hồi cung, xin chàng đừng quên em.

– Làm sao mà quên được? Bởi vì em sẽ là chính cung của ta.

Chính cung hoàng hậu Dương Vân từ trần năm Trung Túc thứ mười lăm.

Hưởng dương bốn mươi bốn tuổi, song bia mộ lại ghi ba mươi ba.

Cũng chính bởi thanh xuân kéo dài.

Mà cuộc đời lại ngắn.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now