Mười ba.

72 6 0
                                    

Vì đã giao thời hạn một ngày cho Lý, Bắc Minh hoàng hậu thư thả đến tìm Ưng Phúc Công trong thiên lao vào buổi sáng hôm sau.

Ba mươi lăm năm trước, Ý gặp thằng bé gầy gò, mắt sắc như dao cau trước động Tiên. Thằng bé mặc áo vải cũ sờn, trông thấy người lạ lần đầu tiên trong đời thì hoảng sợ, bỏ chạy vào động báo tin cho cha.

Ba mươi lăm năm sau, chính cung hoàng hậu mặc áo dài gấm vàng, chễm chệ ngồi cách người anh đồng môn một hàng song sắt.

– Ta mang cho anh tí rượu và thức ăn ngon.

Hoàng hậu dứt lời, cô Yến bưng khay đến đặt sát song sắt. Ý nhìn đồ ăn thức uống tươi ngon, đoạn nhắm mắt tiếp tục điều dưỡng.

– Máu chó bẩn cả thức ăn ngon.

– Ngươi!

Thấy Oanh giận dữ xông lên, Vân đưa tay cản lại rồi cười.

– Anh đã phát hiện ra rồi à?

– Hỏi thừa.

– Môn sinh thiên phú của Tâm thuật đâu có ngờ ta luyện được thuật mạnh nhất, đúng không?

– Độc nhất mới đúng.

Ý mở mắt, liếc nhìn Vân.

– Ngươi tưởng thầy sẽ tự hào về ngươi sao? Đợi khi ta giết ngươi rồi, ngươi thử hỏi ông ấy xem sao.

– Cả cha ta còn không luyện được thuật này, ta cần gì phải đợi ông ấy khen thưởng mình. Chỉ có ai kia, vì ham muốn lấy lòng cha ta nên mới bày kế chiếm lấy linh ngọc thôi.

– Câm miệng! Ta yêu Đào thật lòng!

Thấy Ý nắm chặt song sắt mà nổi gân xanh, Vân cười lạnh.

Động Tiên năm xưa có ba người họ Dương, một là Dương Cự, hai là con trai Dương Vân, ba là cháu gái Dương Đào. Họ là ba thành viên duy nhất còn sót lại của Dương thị luyện Tâm thuật, vốn bị xem là loại tà thuật ma quỷ. Ngày Ý bước chân vào động tiên, lòng người trai mười bảy đã trót dâng cho cô Đào đang tuổi đôi mươi. Ý mê mẩn theo đuổi người con gái giữ trong mình linh ngọc họ Dương, còn Đào cũng rung động với chàng trai cùng trang lứa đầu tiên cô gặp trong đời.

Ý học nghề thuốc của thầy Cự, sau đó vì quan hệ với Đào mà được cô giao cho linh ngọc, luyện được cả Tâm thuật. Sự tiến bộ vượt bậc của Ý khiến thầy Cự thích thú, và chuyện Đào tìm được bến đỗ càng khiến ông hạnh phúc hơn. Nhưng con trai ông thì lại không vui như thế.

Nhất là khi nó nhìn thấy cảnh ân ái của đôi nam nữ bên giếng Ngọc.

Vân phát hiện ra chuyện này rất tức giận, bởi nó luôn bị cha chê bai học chậm, trong khi người ngoại đạo lại học rất nhanh. Bản thân ông Cự luôn không đánh giá cao con trai mình mà dành hết sự vun đắp cho cô cháu gái, và bây giờ lại là chàng trai mà cô yêu.

Nhìn đôi nam nữ trần truồng cuốn lấy nhau rồi hòa hợp làm một, để linh ngọc sáng ngời chảy từ người Đào sang Ý, Vân siết chặt nắm tay. Thằng bé gầy gò, yếu đuối của động Tiên chịu để rắn độc cắn, lén luyện ma thuật điều khiển ý nghĩ sau lưng cha.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now