Mười một.

53 6 0
                                    


Mùa xuân, hoa đào nở khắp triền núi. Ngoài cửa động Tiên cũng có một cây đào. Hoa rơi vào dòng nước, chảy đến thiên thai. Suối tóc người con gái, thả theo mây ngàn.

Ý tự hỏi đã bao lâu rồi mình không nhìn thấy hoa đào.

Từ lúc trở về Nam, đào đã chìm dần vào cõi mộng.

Đào.

Ý đưa tay dụi mắt, nhắm mắt rồi lại mở ra.

Đuốc sáng lay lắt, lửa soi song sắt chắn giữa giường của mình và người ngồi bên ngoài. Xoa đầu đau nhức, Ý bật cười cất tiếng.

– Duệ thương ta tuổi già sức yếu nên đặt giường vào đại lao.

– Gọi là ông hoàng.

Trung Túc Đế ngồi bên ngoài, trầm giọng nhắc nhở ông cậu.

– Ưng Phúc Công đừng để ta phải nhắc lại nữa.

– Nhắc lại thì sao? Tội của ta, cháu cũng đã định đoạt rồi, ta việc gì phải sợ thêm tội phạm húy.

– Ta không quan tâm việc cậu gọi tên húy của ta, nhưng thái độ của cậu khi nói ra chữ Duệ thực không đúng chút nào. Cậu có biết ta thấy điều gì chướng mắt nhất ở cậu không?

Đứng dậy, Trung Túc đế chặc lưỡi.

– Sự ngạo mạn.

Nhìn người nằm trên giường bằng nửa con mắt, hoàng đế tiếp tục nói.

– Lúc nào cậu cũng nghĩ mình là ông tiên đi ban phát ân huệ cho người đời. Ưng Phúc Công chữa bệnh cho thái hậu thì nghĩ cả đời ta phải mang ơn à? Xúi giục mẹ chồng nghi kỵ con dâu, liên tục nói xấu chính cung hoàng hậu, trong khi bản thân cậu thoắt ẩn thoắt hiện, tự xây dựng cơ đồ riêng bên ngoài. Ưng Phúc Công luôn tự cho mình là bậc tiên thánh có đức độ, vậy cho hỏi trong lúc Bắc Minh giúp ta ổn định hậu cung, yên tâm trị quốc, ngài làm được gì?

– Hoàng đế u mê con rắn độc đó bao nhiêu năm nay, trí thông minh cũng giảm xuống nhiều rồi.

Cười khẩy, Ý chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt đứa cháu.

– Cháu đốt cháy rừng đạc, dẫn kỵ binh càn quét Vũ Lâm, gán cho ta tội phản quốc, vậy binh lính của ta đâu? Ta chưa chiêu binh dựng cờ khởi nghĩa, chưa từng truyền bá cáo hịch nào chống đối triều đình.

Tiến lại gần song sắt, hoàng đế nheo mắt.

– Bọn gia nhân có võ công ở trong phủ đã dám tấn công quân của ta, đấy chính là chống đối triều đình.

– Ngươi vung đao tới, họ có thể không đỡ sao!

Đập tay vào tường, Ưng Phúc Công nhìn Trung Túc đế mà hai mắt nổi tơ đỏ.

– Dù sao thì ngươi cũng giết sạch bọn họ rồi. Cả bà Huấn...vốn chỉ là một bà lão không có tấc sắt trong tay...

Nhìn đôi mắt giận dữ của ông cậu, hoàng đế xoay người.

– Nếu muốn bảo vệ cho họ thì ngay từ đầu, cậu nên ngoan ngoãn chịu trói rồi khai ra chỗ ẩn náu của Trường Khánh Bá mới phải.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now