Hai mươi ba.

62 9 0
                                    

Sơn nhắm mắt trấn tĩnh bản thân rồi mở mắt ra nhìn người trước mặt.

Trung Túc đế đã thay chiến phục, đứng sau bốn thủ vệ đang cầm gươm trong tay. Súng thần cơ bình thường là cỡ lớn chỉ xuất hiện trong thành trì và tàu chiến, song hoàng đế đã cho người chế tạo thành công loại súng nhỏ vác trên vai. Khi đội kỵ binh lặn xuống nước tiến vào động Rồng, ông hoàng ở phía sau cho người đẩy một rương kín mang súng và hỏa dược vào để dự phòng. Những tưởng đội quân gần trăm người sẽ đàn áp được sức mạnh của ngũ hành, không ngờ Long Vượng Tứ Trấn lại chiến thắng giòn giã.

Ôm hận, Trung Túc đế quyết định dùng vũ khí bí mật để đánh bại năm người Nguyễn gia đang cạn kiệt sức lực.

Nòng súng nặng trịch trên vai còn mờ khói, ông hoàng cất lời.

– Phép thuật của các ngươi không sánh được với thần cơ đâu. Lại nói thuật lượng của các ngươi đã hao tổn không ít rồi, giơ tay đầu hàng lúc này còn kịp.

Nắm tay Vũ và nghe tiếng khóc của Khanh nỉ non sau lưng, Sơn nhìn Lý cố gắng trị thương cậu Hai rồi nói.

– Truy sát người trong họ chỉ để giành lấy long mạch, ngươi xứng làm hoàng đế sao?

Cười khẩy, ông hoàng nhanh chóng trả lời.

– Ta không xứng, chả lẽ ngươi xứng sao? Dòng Hựu ở Bắc Kỳ tham lam giữ lấy long mạch, không tận trung giúp đỡ thiên tử, tội đáng muôn chết. Chiến sự ở Trấn Ninh ta đang dần thắng thế, nếu ta có được sức mạnh của mạch Rồng thì có thể sẽ giành lại được Lưỡng Quảng. Nước Nam ta mở rộng lãnh thổ, thân ngươi là con dân sao lại không biết nghĩ?

Con dân nước Nam, thế mà máu lại chảy vì vua nước Nam.

Hơi thở của Vũ yếu dần, cả phép trị thương của Lý cũng chỉ giúp anh cầm cự một chút. Nhắm mắt, Sơn bỗng thấy một dòng nước nóng chảy xuống gò má.

Nước mắt của đá rơi vào đất, hòa cùng dòng lệ của Lý, Nhạc và Khanh.

Tấu lên một khúc bi ai làm vỡ tan bức tường thành trong lòng.

Sơn gầm lên trong thanh âm run rẩy.

– Dân Lưỡng Quảng còn nhớ họ là người nước nào sao? Người Trấn Ninh thực sự tôn ngươi làm vua trong lòng họ sao? Ngươi mải mê đi chinh chiến, ham muốn sống lâu làm bá chủ thiên hạ, sao không nghĩ tới dân nghèo còn đói khổ trong nước? Thành trì mở đến chân trời mà bên trong còn cảnh nhà tranh vách đất thì có ích chi. Trong lúc ngươi truy sát chúng ta từ Nam chí Bắc, dân đen chẳng được lợi lộc gì.

Bị chất vấn, Trung Túc đế giữ im lặng một lúc, sau lại cất lời.

– Dân phải vì quân. Bọn chúng ngu dốt không nhìn xa trông rộng, thế nên ta là đấng cửu ngũ chí tôn mới phải dẫn dắt. Đạo quân thần, ắt ngươi phải hiểu.

– Quân cũng phải vì dân. Xác binh lính ở Trấn Ninh còn chưa kịp chôn, quân triều đình đàn áp khởi nghĩa khắp cả Bắc Kỳ và Trung Kỳ lại khiến bao máu xương đổ xuống.

– Bọn phiến loạn không tin vào nghĩa lớn, chết cũng đáng.

Sững sờ trước lời đáp của ông hoàng, Sơn nghiến răng.

[Truyện Việt] Tứ TrấnМесто, где живут истории. Откройте их для себя