Mười sáu.

79 7 3
                                    

Nguyễn gia may mắn về đến Thanh Hóa, nhờ bà cô của Sơn tìm giúp một căn nhà bỏ hoang gần bìa rừng để tránh tai mắt của hoàng đế. Hạc Thành tuy an toàn nhưng có thể gây liên lụy đến người họ hàng tốt bụng này, vì thế mà Sơn quyết định đưa nhà mình đi trốn ở nơi rừng núi hoang vu.

Bọn họ tuy trước kia quen ở phủ to đẹp, nhưng ai cũng có khả năng làm lụng để gầy dựng lại cuộc sống, vì thế mà không sợ ở chốn tiêu sơ. Ông Mục và u Mọ đi quét dọn nhà cửa. Nhạc cùng ba cận vệ đi mua đồ dùng ở trấn về. Vũ bắt đầu thổi lửa nấu cơm, trong khi Lý tính toán lại sổ sách trong nhà. Sơn tự mình đi thám thính xung quanh, để lại Khanh một mình ngủ trưa trong phòng.

Nhà này của một nhóm tiều phu bây giờ đã đổi sang làm nông vì trong rừng có thú dữ, thế nên chỉ là nhà gỗ có diện tích không lớn lắm. Trong hai căn phòng ngủ, Khanh được xếp ở căn phòng to hơn. Lúc tỉnh dậy nhìn trần nhà lạ lẫm, Khanh ép xuống một tiếng thở dài.

Bọn họ chỉ cần có nhà ở, được sống bình yên vui vẻ bên nhau, thế mà thật khó.

Chỉ mong đứa con này sẽ được ra đời trong hoàn cảnh tốt hơn hiện tại.

Dụi mắt, Khanh nhìn ra bầu trời tắt nắng rồi ra phòng khách.

– Mợ Cả thắp đèn đi ạ, trời cũng không còn sáng lắm.

Vừa nói, Khanh vừa đi tìm đèn thắp lên cho Lý, nhưng mợ Cả lại gấp sổ sách cất đi.

– Mợ Tư ngủ có được không?

– Tốt ạ, tốt hơn khi đi xe ngựa nhiều. Mà chị xem xong rồi ạ?

– Cũng vừa xong, nhưng cứ để đèn đấy cho mọi người dùng cơm chiều.

Đoạn, Lý đứng dậy tìm cốc rót nước cho cả hai.

– Nhà ta có mười miệng ăn. Dù chúng ta có tự trồng trọt, săn bắt để kiếm ăn thì vẫn cần tiền mua vật dụng và quần áo, sắp tới lại còn có đứa bé nữa.

– Em còn trang sức mang theo từ nhà mẹ đẻ, hay chúng ta mang đi bán?

– Lòng của các cụ, không nên bỏ đi dễ dàng như thế. Chị định vào núi tìm mấy cây thuốc quý, còn thầy em và cậu Hai nếu săn được hổ thì sẽ bán được khá tiền.

– Đúng đấy, không thì em sẽ làm tiều phu. Chúng ta có thuật, không sợ thú dữ.

Vừa cất lời, Vũ vừa mang âu cơm đặt lên bàn. Khanh định mở vung thì bị anh khẽ nhẹ vào tay, liền liếc mắt rồi xẵng giọng.

– Anh đốn củi được không đấy?

– Dĩ nhiên là được. Anh Sơn khéo còn thua tôi đấy.

– Đốn củi bằng tay chứ không phải bằng mồm.

Mở cửa nhà, Sơn bước vào rồi treo tù và một bên.

– Cơm nước xong cả rồi à?

Biết anh chồng vừa nghe được mình nói xấu, Vũ chép miệng trở vào sau bếp.

– Xong cả rồi, để em mang lên.

– Để chị giúp cậu Hai.

Lý và Vũ ra sau nhà, một lúc sau thì bưng lên một mẹt rau thịt đầy đủ. Thịt lợn là do Sơn săn được, còn rau là do Vũ hái trong rừng. Trong cả hành trình vào Nam ra Bắc, thức ăn tươi luôn là của quý đối với mọi người.

[Truyện Việt] Tứ TrấnWhere stories live. Discover now