Chương 1

1K 48 8
                                    


Thành phố C.

Vào ban đêm, dưới ánh đèn rực rỡ, đại sảnh tòa tháp Vọng Giang Lâu của khách sạn Hi Thiên bắt đầu nghênh đón những vị khách với trang phục hoa lệ.

Tòa tháp Vọng Giang Lâu cổ kính càng lên cao càng yên tĩnh.

Từ bãi đỗ xe đi thang máy chuyên dụng lên thẳng tầng bảy, sự ồn ào náo nhiệt dần dần biến mất thay vào đó là những ô cửa cao lớn đóng kín.

Ninh Sơ dẫm lên tấm thảm dày, không tiếng động mà bước vào toilet cuối hành lang.

Ánh sáng mờ ảo, những lư hương bằng đồng được chạm khắc tinh xảo trên tường đang đốt đàn hương. Sương trắng ít ỏi từ khe hở trên lư hương bay ra, mùi thơm không nồng cũng không nhẹ, rất thích hợp.

Tầng này ngoại trừ những người muốn ăn uống bên ngoài, nâng ly tận hưởng không gian vừa lãng mạn lại không vắng vẻ, thì những nơi khác đều yên tĩnh, cách âm rất tốt, cung không thấy bóng người nào.

Tay dùng sức mà ấn chiếc bật lửa màu bạc hai lần, nhưng chỉ có tia lửa nhỏ phát ra rồi tắt vụt.

Những ngón tay mỏng manh trắng nõn run lên bần bật, gắt gao nắm chặt chiếc bật lửa, lại ấn thêm mấy lần nữa, cho tới khi ngọn lửa yếu ớt cuối cùng cũng sáng lên.

Châm một điếu thuốc nhưng không hút mà kẹp ở ngón trỏ và ngón giữa, tay rũ bên người, tựa lưng vào tường, đầu hơi cúi và nhắm chặt hai mắt.

Khớp xương khắp người cậu đều đau đớn dữ dội, trán toát mồ hôi lạnh, cắn chặt môi lấy ra từ túi áo khoác một lọ nhỏ màu trắng.

Chưa kịp mở ra thì một giọng nói như nghẹn đờm ở cổ vang lên trong không gian yên tĩnh.

"A. Tiểu Ninh, cậu quả nhiên là ở chỗ này. Tôi nói này, cậu ra đây làm gì chứ? Trong chỗ ghế lô không phải cũng có nhà vệ sinh sao? Cậu chạy tới đây... hê hê, không lẽ là đợi tôi?"

Đem cái lọ thả lại túi áo, Sở Ninh ngước mắt nhìn vị nhà giàu mới nổi có gương mặt béo đầy dữ tợn trước mặt , ánh mắt như lưu ly, ngay cả tâm trạng cũng giống như những sợi khói mù mịt ở đây, nhàn nhạt.

"Ông suy nghĩ nhiều rồi."

Tôn Lượng không để ý tới thái độ của cậu, ngược lại, càng nhìn biểu tình hờ hững lãnh đạm trên khuôn mặt xinh đẹp của người này, ngọn lửa trong lòng cháy càng lớn, khiến người ta vừa ngứa ngáy vừa nóng ran lên. Thầm nghĩ, bữa tiệc cuối cùng đêm nay có lẽ là không thể tham dự rồi.

Gương mặt đầy thịt mỡ cười đến run rẩy, Tôn Lượng chậm rãi đến gần cậu, lời nói mang theo sự khinh thường nồng đậm.

"Diễn viên các cậu, kì thực mà nói thì rất đáng thương. Đặc biệt là loại tép riu không có ai nâng đỡ như cậu, quanh năm mệt sống mệt chết hẳn cũng không có được con số này, tôi nói có đúng không?"

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now