Chương 24

161 18 3
                                    

Edit: Doll

"Ninh Sơ, em thích tôi, đúng không?"

Bộ dáng lúc này của Yến Hoài giống như khôi phục thành kẻ săn mồi bày mưu tính kế trên thương trường, bình tĩnh, sắc bén, thề không bỏ qua, một câu vào thẳng vấn đề muốn xé rách lớp ngăn cách cuối cùng kia.

Nhưng nếu nhìn kỹ, nắm đấm siết chặt bên cạnh người lại tựa hồ thiếu đi một phần thong dong bình tĩnh trên sân đàm phán.

Anh chặn cửa thang máy chậm rãi đi ra, đứng ở phía sau Ninh Sơ, bình tĩnh nhìn chằm chằm vào một đoạn gáy trắng nõn kia, sau đó lại chậm rãi di chuyển xuống, muốn nhìn thấu nội tâm người này.

 Ánh đèn hành lang không sáng sủa mấy dưới nhiệt độ đêm đông có vẻ thê lương, làm cho bóng dáng hiện ra trên mặt đất cũng mang vẻ cô đơn.

"Vừa rồi lúc ở trên sô pha, tôi nghe thấy nhịp tim của em..." Ánh mắt anh thâm trầm như bóng đêm, "Rất nhanh."

—— Rất nhanh, rất mãnh liệt, cảm giác kia giống như là đang nói cho anh biết, anh không phải là một người có cũng được không có cũng được trong cuộc sống của Ninh Sơ.

Ít nhất anh đã chiếm được một chút phân lượng.

"Em động lòng với tôi, phải không?"

Phải không...

Ninh Sơ cúi đầu, cũng tự hỏi mình hai chữ này.

Có phải động tâm với Yến Hoài hay không?

Trong bảy năm này cậu chưa từng thích người nào khác cả,  gần như đã sắp quên mất cảm giác khi động lòng với một người.

Đối mặt với cảm xúc phức tạp mà Yến Hoài sinh ra, cậu luôn cảm thấy là bởi vì tình cảm trước kia, chuyện xảy ra trước kia mà sinh ra những thứ này, chúng đều đã cũ, là quá khứ, là không cần để ý nữa.

Cậu cứ nghĩ như vậy.

Nhưng vạn nhất trong mớ cảm xúc hỗn độn này, xen lẫn một chút tình cảm mới sinh ra trong mấy ngày nay thì sao?

Cậu vừa nghĩ đến có lẽ có khả năng như vậy, trong lòng liền cảm thấy vô lực lại hoang đường.

Con người thực sự có thể quyết tâm chôn vùi một phần cảm xúc, và đã thành công, lại có thể một lần nữa rung động trái tim với cùng một người?

Cho dù trong lòng đã cảnh giác dựng lên tầng tầng lớp lớp phòng hộ, loại tình huống này cũng sẽ không cách nào tránh né mà phát sinh sao?

Cậu không thể tin được, cậu cũng không muốn tin điều đó.

Nhưng khi nghe Yến Hoài miêu tả phương hướng xe bị lệch đi, khi đó cảm giác xúc động và khó chịu không phải giả, mấy ngày nay không đành lòng không phải giả, vừa rồi khi xem phim tim đập nhanh cũng không phải giả...

Suy nghĩ trôi trôi nổi nổi, người phía sau đã kề sát, từ sau lưng cẩn thận vòng lấy cậu.

Cánh tay vòng quanh hông, tình cảm nồng đậm mãnh liệt và nhiệt tình cùng nhau đánh úp về phía cậu.

Chờ mấy giây không thấy cậu kháng cự, Yến Hoài thoáng cúi đầu, một nụ hôn nóng bỏng không phù hợp với bộ dáng lạnh lùng của anh, nhẹ nhàng dừng lại sau tai Ninh Sơ.

Triền miên mềm mại, cực độ trân quý, phảng phất như đặt xuống một đám lửa nóng, một đường thiêu đốt đến trái tim.

Làm cho người ta hoảng hốt có loại ảo giác trở về quá khứ.

Cả người Ninh Sơ  đột nhiên run lên, giãy dụa từ trong ngực Yến Hoài đi ra, ngón tay rủ xuống bên cạnh bất giác run rẩy.

Hình như đối phương không dám ôm chặt, không giống vừa rồi ở trong phòng, càng nghiêm túc hơn, lại càng không dám dùng sức.

"Xin lỗi..." Thanh âm của Yến Hoài trở nên khàn khàn hơn, tay nắm chặt thành quyền, ngón tay chỉ có một tầng móng tay rất ngắn cơ hồ đều găm vào trong da thịt lòng bàn tay.

Ninh Sơ xoay người, giương mắt đối diện với đôi con ngươi đen kịt sâu thẳm kia, hít sâu một hơi.

"Yến Hoài, anh cho tôi một chút thời gian."

____

P/S: Xin lỗi mấy cô nha, tui thất hứa vụ tối nay full đến chương 30 mất rồi 😅

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now