Chương 22

155 15 0
                                    

Edit: Doll

Kể từ ngày đó, Yến Hoài đã ở dưới nhà cậu ba tuần.

Ninh Sơ ngồi trên ghế gấp xuất thần, cậu vốn tưởng rằng người này chỉ là tâm huyết dâng trào mà thôi, địa thế tiểu khu này hẻo lánh, mặc kệ là tới Yến thị hay S&U ở trung tâm thành phố đều phải tốn không ít thời gian đi đường, cậu cảm thấy nếu như anh không chiếm được chút đáp lại nào của mình, thì chỉ tầm vai ngày sau anh sẽ không đến nữa.

Nhưng Yến Hoài quả thực rất khí định thần nhàn thản nhiên tự đắc, biến nơi còn chưa rộng bằng phòng khách của chung cư ở tầng cao nhất của anh thành "nhà", một mình ở vô cùng tự tại.

Thậm chí mặc kệ Ninh Sơ về muộn bao nhiêu, ra ngoài sớm hơn, đều sẽ nhận được bữa sáng dinh dưỡng và bữa tối từ anh.

Có đôi khi là anh tự mình đưa, có lúc do anh đang bận hội nghị hoặc bay đi công tác nước ngoài, thì sẽ để Từ Vi và tài xế Tiểu Vương đưa.

Ninh Sơ cự tuyệt vài lần, nhưng Yến Hoài hoặc là cứng rắn nhét cho cậu rồi để cậu tự mình ném bỏ, hoặc là để cho Từ Vi  và Tiểu Vương đến bán thảm, hai người này ai cũng chẳng cần mặt mũi, chỉ cần cậu  không nhận liền bám cửa sống chết không đi, nói cái gì nếu cậu không nhận mà nói thì chờ đợi bọn họ chỉ có con đường chết, cần gì phải làm khó mấy kẻ đi làm thuê như họ...

Lần lượt thỏa hiệp lần lượt lùi bước, vì thế sáng nay cậu cân thử, buồn bã phát hiện mình tăng ba cân.

Cậu vẫy tay bảo Hồ Hiểu An tới, ngẩng đầu lên hỏi cô: "Bộ dạng này của tôi liệu có tiếp tục diễn được nữa không, cô thấy sao?"

"A?" Hồ Hiểu An khó hiểu, "Vì sao không tiếp tục diễn được?"

"Chậc, béo chứ còn gì nữa!"

"Trời ơi!" Hồ Hiểu An trợn tròn mắt, "Thôi đi tổ tông, anh béo ở đâu vậy?"

"...Tôi không nói là người béo theo nghĩa rộng." Cậu thở dài, "Là tôi béo hơn trước một chút, sợ sẽ không đúng hình tượng nhân vật."

"Sẽ không đâu yên tâm đi! Anh thế nào cũng đẹp, hơn nữa đạo diễn Bạch có thể tìm góc độ, anh ấy quay anh lên màn hình rất đẹp, cũng sẽ không bởi vì anh tăng hai ba cân mà nói anh, anh ấy đối với anh tốt như vậy cơ mà."Hồ Hiểu An không lo lắng chút nào.

Rất tốt. Ninh Sơ hơi nhíu mày.

Nhưng mà quá tốt như thế, mới làm cho cậu thấy có chút phiền toái.

Bạch Tinh Lan thiên vị cậu quá mức trắng trợn, tuy rằng đây cũng không phải là chuyện xấu, trong giới giải trí, có một đạo diễn mở cửa sổ thiên vị cậu lại càng là chuyện tốt, nhưng đối phương hiện tại dường như đã không còn có cảm giác chừng mực như lúc còn trẻ.

Khi Ninh Sơ cùng các diễn viên khác có đối diễn, cậu phạm sai lầm, Bạch Tinh Lan sẽ không nói gì, còn có thể cẩn thận giảng kịch cho cậu, nhưng người khác phạm sai lầm lại, sắc mặt Bạch đạo trong nháy mắt sẽ âm trầm xuống, chửi bới đều là chuyện bình thường.

Trong khoảng thời gian này ở chung, Ninh Sơ thậm chí cảm thấy người này và thời trung học hoàn toàn thay đổi tính cách, nhưng khi đối phương đối mặt với cậu thì vẫn nhiệt tình như trước, giống như một mặt trời nhỏ ấm áp, cảm xúc chuyển đổi nhanh như thế làm cậu luôn cảm thấy cổ quái lại như bị phân liệt.

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now