Chương 15

233 25 17
                                    

Edit: Doll

Bạch Tinh Lan nói xong những lời này liền im lặng nhìn chằm chằm vào gương mặt như bạch ngọc của người đối diện.

Lời nói không thông qua đại não đã thốt ra nhưng đằng sau sự nhất thời xúc động đó là tâm tư lắng đọng qua nhiều tháng năm.

Ngày đầu tiên khai giảng cao trung hắn đã chú ý đến Ninh Sơ rồi.

Lúc ấy Bạch Tinh Lan chán chết mà nằm bò trên bàn, bên tai là tiếng ríu rít ồn ào của đám con gái, giáo viên đang dần theo mấy bạn học phát sách vở mới, cả phòng học náo loạn như thể chợ bán thức ăn vậy.

Hắn nghiêng đầu về một bên, từu trong phòng học mênh mang toàn người nhìn thấy người dễ thấy nhất.

-- người đó an tĩnh mà ngồi ở vị trí bên cạnh cửa sổ, ánh nắng mùa hè quá mãnh liệt, cửa sổ đều kéo rèm nhưng lại không kéo kín, có tia nắng chiếu vào từ khe hở nhỏ, theo cơn gió điều hoa lơ đãng bay lượn, tình cờ vuốt ve lên đôi mắt người nọ.

Con ngươi nhạt màu bị chiếu vào một tầng ánh sáng vàng, như thể bầu trời trong veo bị chọc thủng một cái lỗ khiến ngân hà chảy vào nhân gian, mà Bạch Tinh Lan hắn, là kẻ may mắn bắt giữ được khoảnh khắc ấy.

Ngay cả không gian xung quanh dường như cũng trở nên yên tĩnh, chỉ còn nghe thấy tiếng tim đập thình thịch.

Trong nháy mắt này nỗi lòng thiếu niên bị rối loạn.

Khi đó màu da Ninh Sơ cũng là trắng lạnh, dưới ánh nắng như thể trở nên trong suốt, khí chất lại không đạm mạc xa cách như bây giờ, trên mặt mang theo chút mập mạp của trẻ con, nốt ruồi đỏ phía đuôi mắt quyến rũ mà không tự biết, cả người tràn ngập sức sống.

Thiếu niên cao trung đã từng tự giác duyệt người vô số - Bạch tiểu thiên tài liền cảm thấy đây là người đẹp nhất mà cậu từng gặp qua, về sau nhất định phải chụp cậu ấy.

Không chỉ muốn chụp một lần mà thâm trí muốn mỗi một biến hóa nhỏ của người nọ theo thời gian cũng tồn tại trong camera của mình.

Sau này, hắn phát huy đầy đủ sở trường của bản thân, chậm rãi quen thân với người này, hiểu biết càng nhiều hơn về cậu.

Biết cậu tên Ninh Sơ.

Qua lời vài bạn học khác biết người trong nhà cậu "đập nồi bán sắt" để giúp cậu vào Danh Thành.

Biết trên người cậu có mùi sữa bò nhàn nhạt nhưng không phải do xịt nước hoa như những người khác.

Biết thực ra cậu không thích nốt ruồi đỏ xinh đẹp ở đuôi mắt kia chút nào vì cảm thấy không được anh khí.

Biết làn da của cậu ấy rất mỏng, đưa tay niết nhẹ một cái cũng đỏ đã vậy còn rất lâu mới tan hết.

Biết cậu không cha không mẹ, lớn lên cùng bà ngoại.

Biết cậu hay mang theo chiếc vòng tay bằng bạc khảm ngọc, là bà cậu mua trong miếu cho cậu.

Biết cậu không thích vận động, trong các giờ thể dục đều rất lười biếng.

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now