Chương 27

250 23 8
                                    

Edit: Doll

...Mở cửa ra, tôi đến cửa rồi.

Tin nhắn giống như một quả bom sắp nổ.

Cái này cũng quá nhanh, Ninh Sơ nhìn chằm chằm điện thoại di động nhíu mày oán thầm, nhưng mà nếu đã trả lời, chứng tỏ nhất định là đã nhìn thấy tin nhắn trước đó rồi.

Cậu lại không khống chế được liếc mắt nhìn người vừa mới nhàn nhã ngồi trên sô pha, đau đầu thở dài, lê dép đi mở cửa.

Mở cửa ra, người cúi đầu nhìn điện thoại di động ở cửa hơi ngẩng đầu lên, trên khuôn mặt mệt mỏi lộ ra một nụ cười sạch sẽ với cậu, giơ túi giấy trong tay lên: "Quà cho cậu."

"Cảm ơn!" Ninh Sơ luống cuống tay chân kéo túi xuống nắm chặt, không kịp nhìn đồ vật bên trong, đặt ở trên tủ khóa, nhỏ giọng hỏi hắn ta: "Tôi vừa mới gửi tin nhắn cậu thấy không?"

Bạch Tinh Lan thu lại ý cười, gật đầu: "Thấy rồi."

"Hầy, Vậy thì tốt rồi."Ninh Sơ yên lòng, "Vào đi."

"Cậu vẫn còn sốt ư?" Bạch Tinh Lan vừa đổi giày, vừa xuyên thấu qua khe hở cây xanh ở huyền quan nhìn vào phòng khách, ánh mắt dừng trên người người ung dung tự tại trên sô pha, trong đôi mắt xẹt qua một tia cảm xúc u ám mờ ảo.

Hắn nhớ tới chiếc xe mà Ninh Sơ ngồi bên ngoài đoàn làm phim lúc trước, cùng với bóng người mơ hồ trong xe, lúc ấy trong lòng hắn đã có phán đoán, hôm nay vừa nhìn, quả nhiên không đoán sai.

Yến Hoài cho dù có mất trí nhớ, cũng vẫn như âm hồn bất tán.

"Sốt nhẹ mà thôi, hơi choáng váng, nhưng không ảnh hưởng đến cuộc sống làm việc", Ninh Sơ nói, "Cảnh quay của bộ phim có cần quay lại không? Tôi có thể bắt đầu bất cứ lúc nào."

"Không cần, thiếu một chút bên hậu kỳ có thể bù đắp được." Bạch Tinh Lan cười thoải mái sảng khoái với cậu, "Cậu dưỡng bệnh cho tốt là được, qua một thời gian tôi sẽ gửi kịch bản mới cho cậu, cậu xem trước đi."

"Kịch bản mới? Kịch bản mới là gì? "Công ty cũng không nói với cậu là họ sẽ nhận kịch bản mới cho cậu mà?

"À, là bộ phim đầu tiên của tôi." Bạch Tinh Lan có chút ngượng ngùng túm tóc hai cái, "Tôi muốn tìm cậu đóng vai nam 1."

Cái gì?!

Ninh Sơ nhất thời bị chấn động, sững sờ tại chỗ không biết nên nói cái gì cho phải.

Cậu bỗng dưng nhớ tới mấy năm trước một lần thiếu chút nữa có cơ hội "nổi danh", Hoan Duyệt khi đó chỉ là một công ty nhỏ -- trên thực tế hiện tại cũng chỉ là một công ty nhỏ, chỉ là Đường Ân vận khí tốt, kiếm được chút lưu lượng đỏ đen mà thôi.

Vương tổng luôn thích chơi bời, sự nghiệp cũng không phát triển mạnh, vấn đề quan hệ công chúng và giám sát dư luận của Hoan Duyệt đều rất kém, mấy năm trước là thời điểm người mới tương đối dễ nổi lên, thị trường trống rỗng nhiều, nhưng cạnh tranh cũng kịch liệt, đặc biệt là việc các nghệ sĩ của các công ty va chạm với nhau, tranh đấu vô cùng kịch liệt.

[ Edit ] Bệnh hay quênOnde as histórias ganham vida. Descobre agora