Chương 25

197 15 8
                                    

Edit: Doll

Beta: 21,28 

"Yến Hoài, anh cho tôi chút thời gian."

Sau khi cậu nói xong câu đó, ánh mắt đen nhánh của người trước mặt bất ngờ lóe lên chút ánh sáng, giống như ngọn lửa yếu ớt trên tảng băng hoang vu, chứa đầy hy vọng vô hạn.

"Được." Anh trả lời.

"Em từ từ suy nghĩ, không nên quá lo." Ngón tay Yến Hoài nhẹ nhàng vuốt ve mi tâm của cậu, dịu dàng xoa nơi đó, "Đừng đặt gánh nặng trong lòng, để bản thân sống thoải mái một chút, được không?"

Khớp xương không hiểu sao lại đau đớn một chút, 'Thoải mái' đối với cậu mà nói là một từ xa xỉ. Ninh Sơ có chút khổ sở, thấp giọng nói: "Tôi sẽ cố..."

Hô hấp của Yến Hoài bởi vì những lời này cùng với biểu tình khi nói của cậu mà hơi đông cứng, lúc đối mặt với Ninh Sơ dường như luôn như vậy, lúc nào cũng cảm thấy người này dễ bị đụng nứt, dễ vỡ vụn.

Vừa nghĩ đến đối phương có thể dưới tình huống anh không biết mà bị thương hay chịu khổ, trái tim tựa như bị sợi tơ quấn quanh, đau đến mức anh không thở nổi.

Yến Hoài đưa tay ôm chặt Ninh Sơ, chóp mũi ngửi nhẹ vào sợi tóc mềm mại của cậu, lẩm bẩm: "Vậy trong khoảng thời gian em nghỉ, chúng ta vẫn nên ở chung như trước, tôi sẽ không chuyển đi."

Yến Hoài rõ ràng trong lòng mình có một con dã thú đang bị chính anh gắng gượng áp chế. Đừng nói chuyển đi, nếu như có thể, anh thậm chí muốn giam cầm Ninh Sơ ở trong lãnh địa chỉ thuộc về mình anh, vững vàng canh giữ, không ai có thể đụng vào chứ đừng nói gì đến thương tổn cậu.

"Tùy anh..." Ninh Sơ bất mãn: "Nhưng khoảng cách này có phải quá gần rồi không? Anh đang xao nhãng quyết định của tôi, đây là phạm quy."

Tuy nói như vậy nhưng cậu không đưa tay đẩy anh ra, Yến Hoài nhếch khóe miệng: "Thỉnh thoảng gian lận cũng được."

"Nói bậy, không có quy tắc này."

Ninh Sơ bĩu môi, chậm rãi thả lỏng thân thể: "Mười giây, thời gian gian lận chỉ có mười giây, sau đó anh phải trở lại bình thường, xuống lầu ngủ. "

"Được." Yến Hoài siết chặt cánh tay, đem bảo bối mềm lòng như bông xoa nắn vào trong người.

*

Khó khăn lắm mới đợi được Yến Hoài xuống lầu, Ninh Sơ vào phòng nghỉ ngơi một lát, đột nhiên nhìn thấy trên WeChat có một tin nhắn chưa đọc.

Đến từ em họ Ninh Khiết.

'Anh ơi, bây giờ anh rảnh không? Em mời anh ăn khuya, chợ đêm ngay phía sau trường tụi em. '

Tin tức được gửi mười lăm phút trước, hiện tại đã qua chín giờ rưỡi. Ninh Sơ nhíu mày cầm điện thoại trên tay, bữa tối vừa rồi chỉ lo xem phim mà không ăn được bao nhiêu, lúc này có hơi đói, ra ngoài một lát cũng không sao.

'Được, em đến lấy chỗ rồi gửi gửi địa chỉ cho anh.'

Gần đại học có rất nhiều người trẻ, không chừng có mấy người thích lên mạng ấn tượng với cậu, nếu bị nhận ra thì tâm tình coi như hỏng bét.

[ Edit ] Bệnh hay quênTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon