Chương 10

196 28 6
                                    

Edit: Doll

Trước đây cũng không phải Ninh Sơ chưa từng gặp loại người như Lăng Đình, nhưng chắc là vì hồi đó cậu có ít cảnh quay hơn bây giờ, cũng chẳng có cảnh diễn phối hợp với vai chính nên đối tượng bị nhắm vào không rơi lên đầu cậu, cậu chỉ là người ngoài cuộc đứng xem mà thôi.

Nhưng mà lần này đối với cậu mà nói thì có chút khó khăn.

Ác ý của Lăng Đình đối với cậu thực sự là trắng trợn táo bạo viết trên mặt, năm lần NG liên tục, mỗi một lần chạy lấy đà đều đột ngột dừng lại giữa chừng.

Sau đó bắt đầu mở miệng xin lỗi và dùng lí do bị chướng ngại tâm lí để giải thích nhưng trong ánh mắt thì tràn đầy hưng phấn và sung sướng, cho dù Ninh Sơ cách đó khá xa cũng vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Cậu đương nhiên biết là Lăng Đình cố ý, thậm chí nhân viên công tác ở xung quanh cũng đã bắt đầu nhìn ra, nhưng biết thì cũng có làm gì được đâu?

Người có tiếng nói nhất ở đây là Hứa Liên Kiệt lại đang ngồi sau màn hình không nhúc nhích mà nhìn chằm chằm vào người đang ở dưới nước trên màn hình đầy vẻ thích thú.

Lạnh lẽo dần dần thấm vào trong xương cốt Ninh Sơ, lúc hít vào thở ra, cậu thậm chí cảm thấy không khí lưu thông trong thân thể toàn là sương trắng lạnh lẽo như băng, các đầu ngón tay cũng bắt đầu tê dại.

Lúc này cậu càng ngày càng khó tập chung lực chú ý, thậm chí có hai giây vì não trở nên trì độn mà cậu quên đạp chân, thân thể chìm xuống nên sặc mấy ngụm nước.

Cố tình vào lúc động tác của cậu bắt đầu trở nên chậm chạp, Hứa Liên Kiệt lại dùng loa gào lên với cậu.

"Tiểu Ninh! Tiểu Ninh, cậu giãy dụa mạnh hơn một chút nữa! Như vậy cảnh quay sẽ đẹp hơn! Chú ý đến trạng thái của cậu nữa!!!"

Mẹ nó! Tại sao ông không bảo Lăng Đình chú ý đến trạng thái?!!!

Sắc mặt Ninh Sơ lúc này trắng bệch, chửi thầm trong lòng, ho khan hai tiếng, trong cổ họng lại không cách nào phát ra được thanh âm, chỉ run rẩy đưa tay làm dấu ok, và yên lặng cầu nguyện rằng hai tên ngốc này có thể buông tha cho cậu trong vòng mười lăm lượt nữa, hoàn thành tốt cảnh quay.

Không ngờ quay đến lượt thứ tám, Lăng Đình còn chưa định thần thì hành lang bên ngoài bể bơi truyền tới một trận ồn ào, có cả tiếng đập cửa vang vọng khắp bể bơi.

Ninh Sơ đang giãy dụa ở trong nước còn chưa kịp phản ứng thì mấy chục người của đoàn làm phim ở trên bờ đều nhìn về phía cửa.

Hứa Liên Kiệt ở sau đám máy móc đứng dậy, đột nhiên bị cắt ngang cảnh quay, sắc mặt hắn rất khó coi.

"Sao lại thế này? Không phải đã bao hết rồi à? Người của tổ phụ trách đâu? Đã trao đổi với khách sạn rằng không thể để người ngoài vào đây chưa? Mẹ nó làm ăn cái kiểu quái gì vậy?!"

Mấy người bên tổ phụ trách cũng vô cùng bối rối: "Tôi không biết, tôi đã nói với bên họ những việc cần chú ý rồi...xảy ra chuyện gì nhỉ?"

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now