Chương 20

200 19 10
                                    

Edit: Doll

"Em gọi tôi là gì?"

Yến Hoài nửa tin nửa ngờ nhìn chằm chằm cái gáy người đang nằm trên giường không nhúc nhích, khó có thể xác định hai chữ kia có thật như anh nghĩ hay không,

Mà anh nhớ rõ, lần đó ở biệt thự Dục Sơn, trong lúc Ninh Sơ nửa mê nửa tỉnh cũng gọi anh như vậy.

Nhưng làm thế nào nó có thể xảy ra được?

Bọn họ gặp nhau tổng cộng có vài lần, Ninh Sơ vẫn luôn gọi anh giống như người khác là "Yến tổng Yến thiếu", ngay cả mấy lần gọi cả tên cả họ, đều là do anh yêu cầu hoặc là dưới tình huống đối phương tức giận.

Làm thế sao có thể ... Gọi anh là anh ơi?

Làm sao có thể gọi loại xưng hô khiến trái tim anh mềm nhũn ra này?

Bình thường rõ ràng cậu lãnh đạm như vậy, rõ ràng cậu không thích anh tới gần, thậm chí có thể xưng là bài xích, ngay cả những lúc đau đến cực hạn cũng không chịu yếu thế, làm sao có thể ôn nhu mềm mại gọi anh là anh ơi như vậy?

Lại còn trong thời gian cậu đang không quá tỉnh táo như lúc này.

Chẳng lẽ... cậu coi anh là ai khác?

Một người nào đó có thể khiến  cậu gọi là 'anh ơi'...

Trái tim Yến Hoài nghẹn lại, đột nhiên anh nắm chặt nắm đấm, trong mắt nổi lên một tia lạnh lùng, giọng nói khàn khàn gọi cậu: "Ninh Sơ, em gọi tôi thêm một tiếng nữa. "

Người chôn trong gối cứng ngắc một lát, rơi vào trong mắt anh chính là đang vô cùng chột dạ.

Mấy giây sau mới ấm ức mở miệng: "Yến thiếu, thật sự không cần tốn sức đi mua thuốc, sáng mai tôi bảo trợ lý mua xong mang đến phim trường là được, không cần phiền toái, anh mau đi ngủ đi."

Anh chống đỡ ở trên người Ninh Sơ, hồi lâu cũng không nói ra một câu.

Anh không biết tâm tình mình giờ phút này là cái gì, chỉ cảm thấy ngực giống như là bị thủng một cái lỗ, gió lạnh gào thét rót vào.

Trong cổ họng tựa như có băng tuyết trộn với mùi rỉ sắt, tức giận chậm rãi từ đáy lòng dâng lên.

Vớ vẩn lố bịch và mỉa mai.

Yến Hoài rất muốn kéo người này từ trên giường lên, hung hăng bức hỏi người cậu muốn gọi anh là ai, vì sao dưới tình huống ý thức không rõ vẫn có thể dùng phản xạ có điều kiện gọi ra, giống như đã quen trong những lúc cậu mơ màng  có người kia bên cạnh sao? Người đó ở trong lòng cậu đến tột cùng chiếm cứ địa vị gì!

Nhưng bàn tay vừa chạm vào sợi tóc mềm mại đã dừng lại.

Tóc Ninh Sơ không đen như mực giống tóc anh, cũng không giống như nhuộm qua, như thể là trời sinh tương đối sáng màu, giống như đôi mắt kia, trong suốt tựa như một  viên lưu ly, mang theo vẻ dễ vỡ yếu ớt.

Làm cho anh không dám sử dụng sức mạnh.

Người ta nói người tóc mềm tính tình cũng mềm, nhưng vì sao thái độ của người này đối với anh lại cứng rắn như vậy?

[ Edit ] Bệnh hay quênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ