Chương 26

231 16 0
                                    

Edit: Doll

Ánh mắt Ninh Sơ ngưng lại, rồi dừng trên mặt anh, chậm rãi nói: "Đừng gọi tôi là bảo bảo"

Sẽ làm cho cậu có loại cảm giác thời gian rối loạn, trong lúc hoảng hốt liền theo bản năng muốn tới gần.

"Được thôi Bảo bảo." Yến Hoài bất đắc dĩ cười cười, giúp cậu kéo khóa quần áo lên một chút, "Chờ em có khí lực rồi mới tức giận nhé, công bằng một chút, tôi không có biện pháp với em, hiện tại em cũng không có biện pháp với tôi, chúng ta hòa nhau."

Tầm mắt tựa hồ có thể bị gió lạnh thổi đến cứng đờ, Ninh Sơ nhìn người trước mặt một hồi lâu, lại chậm rãi dời đi, đặt ở trên thân xe bên đường.

Cổ họng cậu khàn khàn: "Anh tự lái xe tới à?"

"Ừm, tôi muốn nhanh chóng tìm thấy em."

Yến Hoài nắm lấy đôi tay lạnh như băng kia một chút, đứng dậy khom lưng, câu lấy đùi Ninh Sơ, thoải mái ôm người lên, đặt ở trong ngực ôm chặt một chút: "Vào trong xe nói, em đứng hóng gió quá lâu rồi."

Bị ôm vào ghế sau ngồi xuống, hệ thống sưởi ấm trong xe kích thích, Ninh Sơ mới bất ngờ ho khan vài tiếng, lúc phục hồi tinh thần lại, ngón tay đã đặt trong khuỷu tay Yến Hoài, thân thể cũng bất giác dựa vào trong.

Quả nhiên người mặc kệ có thích ứng với rét lạnh như thế nào, dù sao cũng vấn sẽ khát vọng ấm áp sao?

Cậu sững sờ nhìn nếp gấp ống tay áo bị chính mình nắm chặt ra, thấp giọng hỏi lại: "Anh tự lái xe tới đây?"

"Ừm, đúng." Yến Hoài nhìn cậu.

"...Nhưng anh uống rượu, hai ly, đây coi như là say rượu lái xe rồi..."

Vụ tai nạn xe hơi đó chưa cho anh một bài học nào sao? Đã thảm thiết tới mức như vậy, lại vẫn dám uống rượu lái xe? Còn muốn vỡ đầu thêm một lần nữa?

Yến Hoài tựa hồ nghẹn một chút, không ngờ lúc này cậu còn có thể động não, nhẹ giọng giải thích: "Bọn họ đang tiến hành điều tiết giao thông, trên đường không có xe và người ở trước mặt tôi, không tai nạn được."

Ninh Sơ mím chặt môi.

"...Ngày mai tôi sẽ chép luật giao thông, viết thư xin lỗi gửi đến cục cảnh sát giao thông, cái này được rồi chứ?"

Vậy cũng không cần, Ninh Sơ rũ mắt ho khan: "Đâm phải cây cảnh ven đường cũng không tốt."

Nima!* (cái này mình không rõ lắm nhưng có lễ nó là câu chửi kiểu 'mẹ mày' chăng 🤔🤔🤔)

"...Ngày mai tôi sẽ quyên góp cho Cục Quy hoạch để làm xanh hóa! Lớn mạnh Trồng thật nhiều cây!" Bản thân Yến Hoài cũng không biết mình có thể kiên nhẫn như vậy.

Ninh Sơ thở dài, lại ho vài tiếng, bị Yến Hoài dùng khăn bông thường chuẩn bị phòng sẵn trong xe quấn kín, bật máy sưởi, ý đồ làm ấm từ ngoài da để nó thấm vào trong cơ thể, lại bị hàn khí cắm rễ chống cự, hai thứ va chạm, thân thể lúc lạnh lúc nóng, vô cùng khó chịu.

Cậu tựa đầu vào ghế sau, vẻ mặt cuối cùng cũng từ khuôn mặt không chút thay đổi biến thành mệt mỏi, hỏi: "Vậy tại sao bây giờ anh không lái xe đi?"

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now