Chương 9

167 24 5
                                    

Edit: Doll
Phân cảnh này là điểm nhấn thúc đẩy sự phát triển tình cảm của nam nữ chính, đồng thời cũng là khoảnh khắc nổi bật nhất của nam chính.

Nam chính Thái Chi Nhan cứu em trai Cố Ngọc của nữ chính Cố Linh tại bể bơi khách sạn, dành được hảo cảm của Cố Linh, quan hệ của hai người cũng bởi vậy mà càng gần gũi hơn.

Kịch bản ngôn tình điển hình, chỉ là lúc xem kịch bản Ninh Sơ cũng có chút không hiểu, tại sao biên dịch không để nữ chính chết đuối sau đó được nam chính cứu lên mà lại muốn để cho vai nam thứ 4 này của cậu chết đuối.

Rõ ràng nữ chính chết đuối sau đó anh hùng cứu mỹ nhân mới càng phù hợp với hướng đi của kịch bản, cứ như thế làm cậu có cảm giác là cho nam thứ thêm đất diễn.

Sau đó, Hồ Hiểu An giải thích cho cậu, theo giả thiết trong kịch bản thái độ nam chính đối với em trai nữa chính khá là yêu quý, đây chính là loại cốt truyện kiểu"yêu ai yêu cả đường đi" thịnh hành mấy năm trước, ở hiện tại lại xem như là một loại mô típ khác mà mọi người khá thích.

Nói một cách đơn giản, rắc một ít thính BL(boy love) trong kịch bản BG(boy girl), tạo đề tài trên mạng, cũng có thể hấp dẫn rất nhiều các nhóm khán giả khác nhau, gia tăng thời lượng phát sóng.

Cậu hồi tưởng lại ánh mắt phát biểu tình của Lăng Đình khi nhìn mình, cầm tay đối phương nếu thật sự có thể diễn ra được cảm xúc ở giả thiết yêu quý em trai trong kịch bản này, vậy thì cậu nguyện ý khen ngợi kỹ thuật diễn kia một tiếng"trâu bò".

Chờ khi máy móc và hiện trường được sắp xếp xong thì đã hơn 3 giờ chiều.

Đây là lần đối diễn của Ninh sơ và Lăng Đình, các diễn viên khác không tham gia.

Hồ Hiểu An ôm một chiếc khăn tắm vừa dày vừa to, chờ Ninh Sơ đã thay chiếc áo sơ mi mỏng đang từ trong phòng thay đồ đi ra.

Phải xuống nước diễn, cậu không để chuyên viên trang điểm trang điểm cho mình, làn da trắng muốt vô cùng lạnh lẽo dưới ánh đèn rực rỡ của khách sạn, thậm chí cả con ngươi và màu tóc cũng nhạt hơn so với người thường.

Khi Hồ Hiểu An nhìn qua, trong khoảnh khắc loá mắt thậm chí cảm thấy cậu so với những người xung quanh như đang lướt nhẹ, lạnh như trong suốt, phảng phất như một cọng lông vũ màu trắng, tưởng như một mảnh thủy tinh mỏng manh.

Mà lúc cậu quay đầu, nốt ruồi đỏ như như máu ở đuôi mắt lại càng thêm diễm lệ như muốn câu hồn phách người ta, đem hơi thở sạch sẽ vô hại trên người cậu nhuốm lên một tầng sắc dục.

Vỗ về trái tim đang nhảy càng ngày càng nhanh vì sắc đẹp, Hồ Hiểu An lầm bẩm tự thôi miên mình: "A Di Đà Phật, tôi là ni cô..."

Ninh sơ kéo góc áo xuống, bất đắc dĩ thở dài.

Trong bối cảnh cốt truyện, cậu kết bạn tùy tiện, không biết bơi mà lại bị bạn bè đẩy xuống bể bơi, quần áo mặc đầy đủ thì không nói, nhưng giày vải cũng đi đến lúc đó giày hút nước khẳng định không nhẹ.

Tuy rằng bản thân cậu biết bơi, mà loại kỹ năng bơi lội này nhiều năm không dùng cũng sẽ không quên, nhưng vấn đề lớn nhất của cậu hiện tại là thể lực. Hồ bơi sâu hơn hai mét, dù cho thể lực không chống đỡ nổi nữa thì sẽ có nhân viên công tác tới cứu thì cũng không tránh khỏi nếm một ít khổ sở.

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now