Chương 19

160 18 2
                                    

Edit: Doll

"Tôi có cười đâu, chỉ là nghĩ  đến một số đồ vật mà thôi."

Nghĩ đến bản thể của tổng giám đốc Yến không tương xứng với lớp vỏ bề ngoài.

Ninh Sơ lắc lắc đầu thẳng thừng phủ nhận, nhưng ý cười khóe miệng rơi vào trong mắt Yến Hoài, lại giống như chùm ánh sáng chờ mong đã lâu đem khói mù trong lòng xua tan.

Anh chưa từng thấy Ninh Sơ cười trước mặt anh.

Nhưng kỳ quái chính là, khi ý niệm này sinh ra trong lòng, tiềm thức của anh mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng mà muốn nói, lại nói không nên lời là chỗ nào không thích hợp.

Sâu trong đôi mắt của anh hiện ra một tia mờ mịt.

"Đừng để bác sĩ nhà anh biết được chuyện này biết không, đây là nhà tôi!" Sau khi Ninh Sơ cười xong lập tức khôi phục bình thường.

Yến Hoài phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía gương mặt căng thẳng của cậu, vừa nói 'Chọc cậu thôi, sẽ không để cậu ta đến đây đâu', tay giống như làm ảo thuật lấy đi từ trong tay cậu bình sắt xịt.

Đầu ngón tay chạm vào nhau, rất nhanh liền tách ra.

Động tác vừa nhanh vừa nhẹ vừa tự nhiên, thẳng đến sau khi trong tay trống rỗng vài giây, Ninh Sơ mới đột nhiên phản ứng lại.

Cũng giống như khi trêu chọc trẻ con, Yến Hoài dễ dàng cướp đồ chơi của người ta.

"..."

Xem như cậu đã biết, mặc kệ là lúc nào bản thân mình cũng chậm nửa nhịp!

Người này căn bản là đến khắc cậu đây mà!

"Đi vào phòng ngủ của em phun, nơi này không dễ làm."

Yến Hoài biết hiện tại mặc kệ anh nói cái gì cũng sẽ bị cự tuyệt, đây thật giống như  đã trở thành một phản xạ có điều kiện của Ninh Sơ, giống như một thói quen hàng ngày.

Sau khi suy nghĩ rõ ràng điểm này, anh không thèm đợi đối phương trả lời, trực tiếp đi tới phía sau cậu, nâng tay đẩy người đi về phía trước.

"Phòng ngủ nào? Hình như tổng cộng cũng chỉ có có hai gian... là căn phòng đó, phải không?"

"...Yến Hoài! Anh đứng lại cho tôi!"

Ninh Sơ tức giận đưa tay nắm lấy cổ tay đặt trên vai mình: "Đây rốt cuộc đây là nhà anh hay nhà tôi?"

"Đương nhiên là nhà em." Yến Hoài không hiểu sao liếc cậu một cái, lại rũ mắt liếc mắt nhìn cổ tay bị cầm, khóe miệng hơi nhếch lên, "Không thấy tôi đang không biết phòng ngủ của em ở đâu sao?"

Tôi không có ý đó... Ninh Sơ trong lòng vô lực hò hét, đây là trào phúng! Mỉa mai hiểu không!?

Nhưng mà lúc bất đắc dĩ nhất trào phúng chính là gặp phải một người nghiêm trang tiếp lời giải thích câu trào phúng đó.

Tuy rằng không biết lời giải thích này là cố ý hay là vô tình.

Nhưng cậu tuyệt vọng nhận ra —— dựa theo phương thức tầm thường, cậu căn bản là không khống chế được loại ác bá chuyên chế như Yến Hoài.

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now