Chương 5

219 25 13
                                    

Edit: Doll

Lúc Ninh Sơ mở mắt ra lần nữa, sắc trời đã tối dần, ánh đèn đường ấm áp mỏng manh hắt qua ô cửa sổ nhỏ vuông vức.

Cậu liếc mắt nhìn cái chai nhỏ giọt bên đầu, không tiếng động mà bĩu môi.

"Đừng bĩu môi, không phải trước kia cậu từng nói bệnh viện là nhà cậu hay sao? Về nhà rồi còn không vui?" Giọng Hàn Tu Ngôn vang lên ở bên cạnh.

Quay đầu nhìn gương mặt thon gầy ẩn trong bóng tối của hắn, Ninh Sơ bình tĩnh mà mở miệng: "Đó là tự giễu anh có hiểu không? Mấy ngày nay anh thật khó tính."

"..."

Người khó tính kia thở dài, rũ mắt nhìn cậu chằm chằm: "Thời điểm anh nhìn thấy cậu được Yến thiếu ôm ra, tới một chút ý thức cũng không có, bị dọa không nhẹ."

"Ôm ra ngoài? Ôm ra như thế nào?"

Nháy mắt này Ninh Sơ get sai trọng điểm rồi. Cậu có chút hoảng sợ, vô thức đưa tay lên ngực mà nắm áo, ống truyền dịch vì bị kéo mà đong đưa.

"Cậu hoảng như vậy làm gì?" Hàn Tu Ngôn nhíu mày, đứng dậy kiểm tra cái dây truyền dịch cho cậu, một bên nói: "Anh thấy Yến thiếu đó cũng khá tốt, không giống như trong lời đồn chút nào."

"Lời đồn nào cơ?"

"Làm việc tàn nhẫn, bất cận nhân tình, lãnh lẽo giống như băng, rất nhiều người yêu thích anh ta, liều mạng đến lấy lòng nhưng cuối cùng đều thất bại, không biết là do không đúng người hay là không đúng cách."

Chốc lát không nghe thấy hắn ta nói gì nữa, Ninh sơ giương mắt, nhìn thấy người đã điều chỉnh xong bình truyền dịch lúc này đang yên lặng cúi đầu nhìn xuống cậu, trong ánh mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu.

Sau khi đối diện với ánh mắt của cậu mới chậm rãi hỏi: "Hai người trước đây từng quen nhau sao?"

" ..."

Mu bàn tay thật lạnh, Ninh Sơ sờ chiếc kim mỏng găm dưới da, vuốt ve một vòng xanh tím kia, đột nhiên cười: "Anh cảm thấy em quen một nhân vật như vậy còn cần phải làm diễn viên tuyến chín nhỏ bé bao nhiêu năm vậy không?"

Nhìn đôi mắt dù cho ở tróng bóng tối mờ mịt vẫn như lưu ly kia, Hàn Tu Ngôn trầm mặc một hồi lâu rồi thở dài nhẹ nhõm.

Hắn nhớ tới lúc trước khi Yến Hoài rời đi có hỏi tên Ninh Sơ, tự cười thầm bản thân quá mức không có tố chất, nếu họ thực sự quen biết nhau thì tại sao lại không biết tên?

"Sửa lại một chút, không phải tuyến chín, con số này ít nhất phải nhân thêm hai."

"Đồ tim heo." Ninh Sơ trợn mắt, cầm điện thoại nhìn Wechat, ánh mắt ngưng trọng, sau khi tiêu hóa xong thông tin, cậu mới mở miệng: "Vương tổng nói muốn đưa em một kịch bản. Là nam số 4 của một web drama."

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now