Chương 2

323 33 28
                                    


Không trở lại khu ghế lô, Ninh Sơ tự mình bắt taxi rời đi, nửa đường trời bắt đầu đổ mưa .

Xem ra khả năng phân biệt ngày nào nắng ngày nào mưa của thân thể này ngày càng chuẩn xác, cứ những ngày mưa gió, cơn đau sẽ đúng thời điểm tìm tới cậu.

Trước đây chỉ cần hai viên thuốc giảm đau là tạm ổn, hai năm trở lại đây càng ngày càng không có tác dụng, hiện tại uống năm viên mà xương vẫn đau đến co rút .

Cũng may cả cơ thể lẫn tinh thần đều đã quen với đau đớn như vậy, Ninh Sơ thở dài, nhìn mưa to dần bên ngoài cửa sổ xe, buồn bực dùng đầu đụng nhẹ trên cửa kính, trong không gian chật hẹp như bị bóp nghẹt, bỗng dưng lại nghĩ với Yến Hoài.

Vừa rồi không để ý kĩ, anh dường như trở nên thành thục hơn rất nhiều, vẫn là bộ dáng lãnh khốc người lạ chớ gần kia.

Anh ra tay giúp đỡ làm Ninh Sơ có chút ngoài ý muốn, dù sao trong suy nghĩ của anh, hai người họ chỉ là hai kẻ xa lạ.

Nhưng cậu cũng không quá kinh ngạc vì tình cảnh này cũng không phải lần đầu xảy ra.

Vốn tưởng khi gặp lại trong lòng sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, nhưng hiện tại cũng quanh cậu có quá nhiều việc cần quan tâm, chuyện kia như đá ném lên mặt hồ làm gợn sóng, đã có thể xem nhẹ.

Xe taxi chạy đến cổng tiểu khu, vì biển số xe không có trong hệ thống nên cửa sắt tự động không cho qua. Phòng bảo vệ bên cạnh thì không bóng người, hiện tại đúng là tình huống kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay.

Điện thoại trong túi đã rung lần thư 19, cậu nhàm chán mà đếm.

"Fuck!"

Ninh Sơ bĩu môi trợn trắng mắt, mở cửa xe, hai tay kéo góc áo giao nhau trước ngực, đội mưa to chạy vào tiểu khu.

Mưa mùa thu mang theo hơi lạnh kéo dài, như giòi bọ bám vào xương, ăn hết chút nhiệt độ cuối cùng của cậu.

"Cuối cùng cũng mở được cửa, thật xui xẻo."

Đôi môi nhợt nhạt khẽ nhếch, Ninh Sơ đóng cửa vỗ nhẹ lên công tắc đèn chiếu sáng trên tường, hai mắt bị ánh sáng mạnh kích thích theo phản xạ nhắm lại, bàn tay nắm chặt tủ giày cậu cúi xuống ho khan.

Vỗ vỗ lên dạ dày vừa đau vừa lạnh, vào nhà, đem lọ thuốc cùng điện thoại ném lên sofa, rồi lại cẩn thận gỡ chiếc vòng cẩm thạch trên tay ra đặt lên bàn trà.

Tiếp đến là lê cả người ướt sũng vào phòng tắm.

Mặc dù tiểu khu này cách trung tâm thành phố rất xa, nhưng so với mức sống trung bình và hoàn cảnh của các nghệ sĩ tuyến chín khác đã xem như không tồi rồi.

Cơ sở vật chất đầy đủ, trang trí còn mới, phòng ở tuy nhỏ nhưng được cái ở vùng ngoại thành yên tĩnh.

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now