Chương 16

177 17 7
                                    

Edit: Doll

Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện với Yến Khanh Khanh, Yến Hoài lại đứng trước cửa sổ sát đất rất lâu.

Anh hiểu.

Làm sao mà không hiểu cho được, nếu mà không hiểu thì bây giờ anh sẽ không tâm phiền ý loạn như vậy.

Anh nhớ lại những lời mà Yến Khanh Khanh vừa nói đó, những suy nghĩ rối bù thành cục trong đầu bỗng dưng nới lỏng ra, dường như nó bắt đầu có hi vọng được gỡ bỏ.

Cửa văn phòng bị gõ vang, sau khi anh lên tiếng, Từ Vi mới dẫm giày cao gót đi vào, dù đêm đã khuya nhưng gương mặt vẫn trang điểm không cẩu thả chút nào, trên tay cô ôm theo vài tập tài liệu.

"Yến tổng, danh sách nhân viên cao tầng của S&U đều ở đây, bao gồm cả tình hình gia đình, giấy tờ, tài khoản ở nước ngoài, tài sản, liên hệ với nhà họ Tô và các hạng mục đã tham gia mấy năm gần đây của họ, tôi đã chỉnh sửa lại tất cả, đều đã gửi tới hòm thư của ngài rồi ạ."

"Ừ, để ở đó đi." Yến Hoài không quay đầu lại.

Từ Vi đặt văn kiện ở trên bàn của anh, mắt nhìn đồng hồ, kim giờ đã qua con số 0.

Cô yên lặng mà lắc đầu đầy bất đắc dĩ.

Tuy rằng trong lòng rất nhiều người nhà họ Tô có ma, nhưng Từ Vi cảm thấy bằng thủ đoạn của Yến Hoài, sớm hay muộn gì cũng thu thập hết những người này, cũng không có khó khăn gì quá lớn, không ai chạy thoát được cả, không cần thiết phải gấp gáp như vậy.

Hơn nữa công ty này rất nhiều việc, Yến Hoài chẳng cần thiết phải hỏi từng việc một, năng lực của các thuộc hạ thân tín đã đủ để giải quyết hết những việc đó rồi.

Anh ấy thật sự có thể thư giãn nhiều chút.

Nhưng mà mấy ngày nay anh như con quay đang xoay trên trục bánh, cả thể xác và tinh thần đều dồn vào công việc, chưa đêm nào về nhà trước 12 giờ cả.

Ngay từ đầu Từ Vi không cảm thấy có gì không ổn cả, nhưng hiện tại nhìn lại mới ngộ ra, đây là boss đang dùng công việc làm tê liệt bản thân, để giết thời gian.

Chắc chắn là đường tình không thuận ấy mà.

Nhưng trước khi về nước, lão Yến tổng đã nói với cô rằng cần chú ý đến vấn đề giấc ngủ của Yến Hoài, công việc và điện thoại chỉ nên xắp xếp vào ban ngày, buổi tối thì để cho anh nghỉ ngơi thật tốt.

Mà vấn đề ở đây là chính bản thân vị tổ tông này không muốn ngủ, cô có biện pháp gì được? Ấn đầu bắt boss ngủ ư? Chắc chắn cô sẽ không thấy được mặt trời ngày mai.

Dù trong lòng đã than thở 108 lần, Từ Vi vẫn tẫn trách mà mở miệng  hỏi: "Yến tổng, tối nay ngài ở lại công ty hay là về chung cư vậy ạ?"

Trong văn phòng này của anh có một căn phòng ngủ đơn giản, giường nệm và nhà tắm đều đầy đủ mọi thứ, chuẩn bị để anh có thể nghỉ ngơi bất cứ lúc nào.

"Ừm..." Hai tay Yến Hoài đút vào túi, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, hỏi một đằng mà trả lời một nẻo: "Giấy tờ đấu thầu mảnh đất ở phía tây thành phố kia viết xong chưa?"

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now