Chương 21

199 22 10
                                    

Edit: Doll

"Vậy thì anh...số phận thật xui xẻo." Ninh Sơ thì thầm.

"Choáng váng thì đừng nói nữa." Yến Hoài ngại vết thương trên thắt lưng cậu, cánh tay không dám vòng quá chặt, lồng ngực dán lên sát một chút, cơ hồ một khe hở cũng không lưu lại.

Ninh Sơ hừ một tiếng: "Không cho tôi nói chuyện, vậy cái gì cũng để cho anh nói hết."

Yến Hoài hơi rời miệng ly khỏi môi cậu để cậu điều hòa hơi thở, vừa nói: "Em nhất định phải cậy mạnh như vậy sao? Tôi chịu thua, được chưa? "

"...Không thể."Ninh Sơ nhắm mắt lại, "Trừ phi anh dọn đi. "

"Dọn đi thì chịu thua?" Yến Hoài hơi cúi đầu, môi cơ hồ dán vào thái dương Ninh Sơ, một cánh tay vịn vào bụng cậu, cường thế giam cầm cả người cậu vào trong ngực, hình ảnh không hiểu sao lại có loại hương vị triền miên lâm li.

"Vậy tôi chuyển đi, em sẽ chịu thua dọn đến nhà tôi sao?"

"..."

Ninh Sơ mở mắt liếc xéo anh, hô hấp có chút gấp gáp: "Anh thật phiền phức!"

Yến Hoài: "..."

Anh dở khóc dở cười, sống hai mươi mấy năm, dường như đây là lần đầu tiên bị người ta nói phiền: "Có lẽ em không biết, bình thường tôi nói rất ít, nhưng ở chỗ em lại không có biện pháp, nếu tôi không nói chuyện, em sẽ không nói với tôi một câu nào."

Ngày bình thường cũng nói không ít, Ninh Sơ nghĩ thầm.

Nhưng điều kiện tiên quyết là ở trước mặt cậu, trước kia khi còn học trung học, mặc dù Yến Hoài không thích nói chuyện với người khác, nhưng khi ở chung với cậu thì lúc nào cũng nhịn không được dạy dỗ cậu, cơm ăn ít phải dạy dỗ, mùa đông quần áo mặc ít cũng phải dạy dỗ, giống hệt như thiết lập tính cách của Đường Tăng bị sụp đổ.

Nhưng lúc đó mấy lời lẩm bẩm làm cho cậu cảm thấy rất ngọt ngào, hiện tại lại làm cho cậu cảm thấy hoảng hốt, thậm chí là không thở nổi.

"Mấy giờ rồi, để tôi xem thời gian một chút."

Hơi chút khôi phục chút khí lực, Ninh Sơ liền giãy dụa muốn đứng lên, nhưng mới khẽ động một chút, trước mắt liền bắt đầu biến đen, thân thể ngã ngửa ra sau.

"Em đừng có động đậy lung tung!" Yến Hoài nhíu mày bảo vệ cậu, "Có cái gì gấp gáp chứ?"

"Buổi sáng tôi có phần diễn..." Ninh Sơ thở dài, những lần hạ đường huyết trước đó đều khôi phục rất nhanh, không biết lần này như thế nào lại lâu như thế.

—— "Tôi cảm thấy anh khắc tôi, Yến Hoài."

Yến Hoài nhất thời cười lạnh: "Rốt cuộc ai khắc ai vậy? Sau khi gặp được em mỗi ngày tôi đều sợ hãi, sắp sợ đến mức ra tật xấu, cuối năm kiểm tra sức khỏe xem ra còn phải đặc biệt kiểm tra tim một chút."

"...Vậy chúng ta khắc lẫn nhau, thật sự là quá không thích hợp."Ninh Sơ Ngữ thấm thía nói, "Vậy vẫn nên cách xa một chút thì tốt hơn, đối với ai cũng tốt."

"Em không cần nói với tôi mấy lời này, mê tín dị đoan quá là không được."

"..."

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now