Chương12

230 26 13
                                    


"Hừm..."

"Làm sao vậy?" Yến Hoài đột nhiên khựng lại, anh cảm nhận được vừa rồi người nằm trong lòng đột nhiên căng chặt cơ thể.

" Không sao... Chắc vì bị cảm nên đầu có chút đau."

Ninh Sơ nhẹ giọng nói, sắc mặt cậu trắng bệch, trên thực tế là ở thoáng chốc bị bế lên, xương cốt yếu ớt lạnh lẽo của cậu đột nhiên truyền đến cơn đau đớn bén nhọn.

Cậu chợt nhớ ra hôm nay mới đến đoàn làm phim nên quần áo và túi sách cũng chưa mang đến, nên hiển nhiên là không có thuốc giảm đau để uống.

Yến Hoài nhìn xuống đôi mắt đang nhắm nghiền của cậu nhíu mày, tựa hồ như đang rất khó chịu, vậy nên anh không tín cái lí do thoái thác của cậu.

Anh nhanh chóng ôm người vào nhà, vừa đi vừa hỏi Tằng Khánh:" Tô Ý đã đến chưa?"

" Bác sĩ Tô đã đến đây lâu rồi, bây giờ chắc đang ở phòng vật lí trị liệu với trợ lý, nước ấm tắm ở phòng ngủ chính cũng chuẩn bị xong, đã bỏ thêm dược liệu xua hàn, Trợ lí Từ đã gọi điện phân phó từ trước rồi ạ."

Tằng Khánh theo sau vội vàng nói xong, cẩn thận liếc nhìn người trong lòng ngực Yến Hoài, đem sự khiếp sợ cùng không thể tin nổi ở trong lòng áp xuống.

Ông còn chưa bao giờ thấy mặt khẩn trương và cẩn thận như vậy của Yến thiếu, cũng chưa từng thấy ngài mang về bất cứ người nào.

Mọi người đều nói trong vòng tròn quyền quý này nước rất sâu, người ở trong đó ai cũng chơi bời đến vui vẻ, nhưng sau khi ông làm việc bên cạnh Yến Hoài mới phát hiện xung quanh vị Yến thiếu quyền lực ngập trời này đều là lạnh nhạt khó gần, nhìn bất cứ túi da diễn lệ nào cũng như nhìn tượng đá, không một chút dao động.

Nếu không phải hôm nay bắt gặp tận mắt cảnh này, Tằng Khánh còn tưởng ông chủ mình bị lãnh cảm.

" Bảo Tô Ý trực tiếp đến phòng tôi." Yến Hoài ôm người vào tháng máy.

"Vâng."

Ninh Sơ nhắm mắt nghe thấy bọn họ nói chuyện, nhưng đầu càng ngày càng choáng váng quay cuồng, cho dù trong tầm mắt không có gì cả, vậy mà cậu lại như thấy rất nhiều vầng sáng hỗn loạn nhiều màu sắc đang xoay vòng, ý thức cũng ngày càng suy sụp.

"Lại phát sốt." Cậu nghe thấy giọng nói trầm thấp của Yến Hoài.

"Anh để em ngủ một giấc là được... Em muốn nằm... Đừng hoảng sợ... Anh ơi..."

Ninh Sơ mơ màng bắt lấy bàn tay đặt trên ngực mình, thấp giọng nỉ non, nhưng một chút sức lực cũng không có lại mềm mại rũ xuống.

Thanh âm cuối cùng kia truyền vào tai, Yến Hoài bỗng nhiên chấn động, trong đầu như vàng lên tiếng còi sắc bén, thất thần mà đứng đờ ra tại chỗ.

"Cậu vừa gọi tôi là gì?"

Anh rũ mắt ngơ ngác mà nhìn Ninh Sơ, vội vàng muốn bắt lấy ý niệm chợt loé qua trong đầu, nhưng người trong lòng giường như đã bị sốt thiêu đốt đến hôn mê, đến bản thân còn không biết mình vừa nói cái gì.

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now