Chương 8

187 22 7
                                    

Edit: Doll

Ăn bữa cơm này cũng không khó khăn như Ninh Sơ tưởng tượng.

So với hồi học cao trung, Yến Hoài trở nên trưởng thành hơn rất nhiều. Ninh Sơn nhìn ra được Yến Hoài không phải người chủ động khơi mào đề tài câu chuyện nhưng một tiếng tiếp theo, không khí giữa hai người cũng không trở nên xấu hổ hơn, cũng không làm cho cậu cảm thấy không thoải mái.

Mà cậu cũng dần dần quen với bầu không khí do Yến Hoài xây dựng, thả lỏng hơn rất nhiều, vậy cho nên cuối cùng mới mơ mơ màng màng bị người ta lừa dối lên xe, muốn đưa cậu về nhà.

Đây là lần đầu tiên sau vụ tai nạn từ bảy năm trước cậu lại một lần nữa ngồi lên ghế phó lái của Yến Hoài.

Cậu vốn tưởng rằng mình không còn bóng ma trong lòng nữa, nhưng trong nháy mắt ngồi lên, bản năng thân thể rất muốn trốn thoát.

Nhìn Yến Hoài mở cửa ghế điều khiển ngồi vào, đầu ngón tay Ninh Sơ không tự giác mà nắm chặt góc áo.

Cậu dùng sức nhắm chặt mắt, cố bình phục tâm tình mà nói đùa: "Ngày thường hẳn là anh sẽ không tự mình lái xe đâu nhỉ, đừng cho tôi xuống mương đấy nhé!"

Bữa cơm hôm nay ăn rất hòa hợp, lời nói của Ninh Sơ cũng không kẹp giao dấu kiếm mà dỗi anh, tự Yến Hoài cảm thấy quan hệ giữa hai người đã gần thêm một chút, đột nhiên tâm huyết dâng trào muốn dọa cậu: "Thật không dám giấu diếm, lần tai nạn xe cộ dẫn đến mất trí nhớ đó chính là tôi tự mình lái xe đấy."

Chính anh cũng không biết chuyện này là như thế nào, rõ ràng ngày thường anh không thích nói đùa, không thích cùng người khác nói chuyện phiếm, không nói nhiều lời vô nghĩa, cũng không thích tiếp xúc gần gũi với người khác...

Có rất nhiều tật xấu, đến đồng nghiệp làm việc nhiều năm bên cạnh anh đều nói anh hỉ nộ vô thường cổ quái và lạnh lùng làm người khác khó tiếp cận được.

Nhưng sau khi về nước và gặp được Ninh Sơ những tính cách này tựa hồ đã hoàn toàn thay đổi, trở nên có chút không giống chính bản thân anh, nhưng sâu trong tiềm thức anh lại không cảm thấy sự thay đổi này có gì không ổn, ngược lại lại có chút quen thuộc khó hiểu.

Chỉ là phương pháp này dường như không có tác dụng với người bên cạnh, anh phát hiện sau khi anh nói câu đó gương mặt vốn không có chút huyết sắc nào của Ninh Sơ lại trở nên tái nhợt thêm vài phần.

Trong lòng Yến Hoài dâng lên một chút hối hận, anh giải thích: "Nhưng lúc đó tôi vừa mới thành niên được một đoạn thời gian, lấy bằng chưa được bao lâu, hiện tại cậu có thể yên tâm."

"Tôi không lo lắng..." Ninh Sơ nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, giống như tự lẩm bẩm một mình: "Lúc ấy trên xe chỉ có một mình anh sao?"

Anh sửng sốt một chút không biết vì sao Ninh Sơ lại hỏi cái này, ánh mắt anh lập lòe một chút, bàn tay nhẹ vuốt ve vô lăng nhớ lại: "Tôi không nhớ rõ, nhưng mẹ tôi nói là trong xe chỉ có một mình tôi."

"Đoạn thời gian đó não tôi bị tổn thương, ngày nào cũng ngủ, không đi tìm hiểu tin tức trước khi xảy ra sự việc, sau khi chuyện ngoài ý muốn phát sinh không bao lâu lại bị Yến gia mang ra nước ngoài."

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now