Chương 3

260 33 21
                                    


Tối hôm qua đã có dự cảm mơ hồ rằng sắp bị bệnh, nhưng cậu không quan tâm lắm, hiện tại đứng ở cửa tiểu khu chờ xe, thân thể đau đớn lạnh lẽo như ngâm trong nước đá, đầu váng mắt hoa. Ninh Sơ bắt đầu có chút hối hận.

Khi ra khỏi nhà cậu tùy tiện cầm chiếc áo len dệt kim màu xám nhạt hở cổ mặc lên người, với thời tiết lúc này là tương đối ấm áp rồi vậy mà không có chút tác dụng nào.

Cái lạnh ấy là từ trong xương tủy mà ra, mặc nhiều hay ít đều vô dụng.

Chiếc Audi màu đen của Hàn Tu Ngôn nghiền qua lá rụng đầy đất dừng lại trước mặt cậu, người trên ghế lái hơi cúi người, nhìn qua cửa sổ ghế phó lái: "Lên xe."

Ninh Sơ mở cửa xe ghế sau, kéo chặt áo khoác, nghiêng người ngồi vào.

Trong xe không có gió thu ào ào như bên ngoài, ấm áp hơn một chút, rốt cuộc cậu có thể thở phào nhẹ nhõm.

"Đã nói là em có thể tự đi rồi, không cần tới đón." Cậu dựa người lên lưng ghế, thần sắc uể oải mà híp híp mắt.

Đôi mắt nhỏ hẹp dài sắc bén của Hàn Tu Ngôn nhìn cậu qua kính chiếu hậu, khẽ cười một tiếng: "Chờ chính cậu đi? Anh sợ rằng sẽ phải chờ đến ngày mai, đến lúc đó làm Vương tổng leo cây một ngày, ông ấy sẽ đem da anh lột xuống."

"Xùy. Anh đã sớm chả phải người đại diện của em nữa, ông ấy sao lại có thể không biết xấu hổ mà giận chó đánh mèo như vậy." Ninh Sơ nghiêng đầu chống huyệt thái dương, lười nhác mà cười cười: "Hơn nữa, anh luôn quản việc của em, Đường Ân mà biết được lại không vui."

Cậu không khỏi nhớ lại "ngọn lửa " vừa mới ngoi đầu không lâu trên mạng bị dập tắt trở thành một diễn viên tự do không có người đại diện trong công ty. Đường Ân vừa mới vào công ty đã được giao cho Hàn Tu Ngôn vừa vặn vừa cùng cậu tách ra. Không biết nghe được từ đâu một số lời bàn tán, mỗi lần gặp cậu, đối phương đều dùng ánh mắt như mang theo dao mà cắt xẻo một lượt.

Cho dù sau này cậu vẫn ở kiếp diễn viên tuyến chín còn Đường Ân đã trở thành thần tượng chạm tay là bỏng, làm trụ cột công ty. Thì người này vẫn luôn cho rằng cậu chiếm phần lớn sự chú ý của người đại diện, sự thù địch gần như viết hết trên mặt.

Thật phiền toái.

Môi Ninh Sơ theo thói quen mà hơi cong nhẹ, cậu chán ghét phiền toái.

Nếu có thể, cậu hy vọng tất cả những điều không lường trước được cách cậu càng xa càng tốt.

"Cậu ta khó chịu cái gì? Anh đã cố gắng hết sức giúp cậu ta kéo tài nguyên về, lại nói, công việc người đại diện bọn anh cần làm những gì không phải là cậu ta không biết, chỉ là chút tính khí nho nhỏ thôi." Hàn Tu Ngôn không cho là đúng.

"Anh mang nhiều người nhưng không bao gồm cả em, em đâu có tiền chia cho anh đâu."

"Không cần cậu chia." Ánh mắt Hàn Tu Ngôn liên tục nhìn cậu qua kính, mày kiếm sắc bén nhăn lại: "Sắc mặt cậu không tốt lắm, cơ thể không thoải mái?"

Ninh Sơ xua xua tay: "Có chút cảm nhẹ thôi, gần đây không phải diễn, không ảnh hưởng. Anh lái xe thì chú ý nhìn đường đi, được không?"

[ Edit ] Bệnh hay quênWhere stories live. Discover now