Chương 24

4.2K 262 55
                                    

Một khi quyết định muốn làm chuyện gì, Kỷ Tuân hành động vô cùng nhanh chóng. Anh đánh tiếng với bên cảnh sát trước, lại liên hệ luật sư, cuối cùng mang theo luật sư về quê nhà Hề Lôi vào mười giờ sáng ngày 26, một sơn thôn hẻo lánh, thôn Hề Gia.

Kỷ Tuân quen cửa quen nẻo tìm đến bụi cây sùi khắp toàn thân kia, trong sân vườn phía sau bụi cây, mẹ của Hề Lôi đang cho gà ăn, bà tên An Tâm Hà.

"Cô," Kỷ Tuân bắt chuyện, "Cháu ngày hôm nay tới đây, là thay Tằng Bằng thương lượng với cô chú một vài chuyện, hắn muốn thu lại căn nhà đã tặng cho Hề Lôi."

Anh cố ý nói ra chuyện nhà ở, thế nhưng An Tâm Hà giống như khúc gỗ, không có chút phản ứng nào, chỉ ngơ ngác nhìn anh một cái, quay người vào nhà, sau đó ba của Hề Lôi, Hề Chính Bình, đi ra, ba Hề Lôi vóc dáng thấp lùn, người lại mập, giống như bí đao sinh trưởng tốt, vội vã từ trên cầu thang lăn xuống đây.

Người tới trước mặt, cặp mắt sưng đỏ kia lộ ra, ở trên mặt híp thành một cái khe, ba phần nghi ngờ, ba phần ngại sáng, toàn bộ đều từ trong khe mắt phun ra ngoài. Hề Chính Bình cảnh giác nói:

"Thu hồi cái gì, sao lại thu hồi? Căn nhà kìa chính là viết tên của Lôi Lôi, Lôi Lôi chết rồi, vậy thì sẽ là nhà của chúng tôi, sau này Tiểu Phóng còn phải cưới vợ sinh con ở đó, cậu đừng bặt nạt người nhà quê chúng tôi không hiểu chuyện, lừa gạt tiền của trong tay chúng tôi!"

Trước khi Hề Chính Bình đi tới, hắn đang hoá vàng mã cho Hề Lôi.

Trên người hắn có mùi khói lửa đàn hương, đôi mắt khóc đến sưng tấy, con gái chết rồi, hắn xác thực thương tâm, thương tâm cho tới bây giờ cũng không hoàn toàn bình tĩnh lại —— nhưng sẽ không trở ngại hắn dùng tài sản tích lũy nhiều năm của đứa con gái đã chết sắm sửa cho người con trai, mua cho con trai giày thể thao hơn một vạn cùng điện thoại di động sáu, bảy ngàn.

Kỷ Tuân xoay chuyển tầm mắt, nhìn thấy thiếu niên trên tầng đang cúi đầu chơi game, em trai Hề Lôi tên là Hề Phóng, Hề Phóng nhỏ hơn Hề Lôi một giáp, bây giờ còn hai tuổi nữa mới chính thức thành niên. Anh không bận tâm luật sư nói với Hề Chính Bình như thế nào, Hề Chính Bình cũng không đoái hoài tới anh, anh đẩy cửa gian nhỏ, đi lên lầu, bắt chuyện với Hề Phóng:

"Chơi game? Tôi cũng chơi, tổ đội đi."

"Chú này có biết chơi không đấy." Hề Phóng bấm màn hình điện thoài, điên cuồng tung kỹ năng, "Tôi level kim cương rồi."

"Thằng cháu này, chú của cậu cấp bậc vương giả." Kỷ Tuân cười nhạo. Không ai biết một tên tác giả khi nhàm chán đến cùng cực sẽ dành bao nhiêu thời gian cho việc chơi game.

Hai người tổ đội, ngẫu nhiên đánh hai bàn, có thua có thắng, thắng thua đều không quan trọng, Kỷ Tuân hỏi: "Mấy ngày trước cậu cũng theo xe lên thành phố Ninh đúng không nhỉ, cảm thấy thành phố Ninh vui không?"

"Theo xe gì cơ, sau khi chị tôi chết rồi, bố tôi ngày nào cũng ở đó khóc rưng rức, lấy đâu ra tâm trạng mang tôi ra ngoài chơi."

"Cái lần đi bán Tùng La hán ấy. Trong thôn không phải có rất nhiều người đều đi à? Sao thế, cậu không đi theo hả?"

"Anh nói lần đó ——" Hề Phóng hiểu ra, mà lực chú ý vẫn còn đang trong game, chơi game hấp dẫn toàn bộ tâm tư của hắn, "Lần đó là các cô các dì trong thôn vào thành phố sắm Tết, có phải đi chơi đâu, chỉ có hai người đàn ông đi cùng, một người là thầy Trình, một khác là anh Đại Minh."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now