Chương 48

2.9K 234 35
                                    

"Đồng chí cảnh sát, các cậu đừng hiểu lầm, tôi không phải người xấu."

Bên trong phòng thẩm vấn của cục cảnh sát, người đội mũ bucket mới vừa bị mang về lộ vẻ căng thẳng, hắn là một gã trung niên, có nhánh râu mép nhỏ, màn hình khóa của điện thoại là ảnh chụp gia đình ba người, lại đối chiếu thân phận thông tin đơn vị làm việc, là nhân viên của một đơn vị hành chính, có nhà có xe.

Gia đình ổn định, công việc thuận lợi, có tài sản để giành, về mặt ý nghĩa xã hội, hắn là một nhân tố rất ổn định.

Một người trung niên như vậy, quả thực không giống với kẻ sẽ đi làm chuyện trái với pháp luật kỷ cương, cái giá để làm chuyện sai trái quá cao.

Kỷ Tuân suy nghĩ miên man, gác chéo chân, tiếp tục nghe đối thoại bên trong phòng thẩm vấn.

"Họ tên."

"Từ Thạc Quả."

"Tại sao theo dõi hai mẹ con Bối Giai?"

"Tôi muốn báo cáo!"

Câu trả lời này nằm ngoài dự tính của Hoắc Nhiễm Nhân, Hoắc Nhiễm Nhân ngước mắt.

"Báo cáo?"

"Con trai tôi, là bạn cùng lớp với Luyện Phán Phán, Luyện Phán Phán đi học thêm." Từ Thạc Quả nói.

"Thì sao?"

"Đồng chí cảnh sát, vừa nhìn đã biết cậu chưa có con đúng không?"

"..."

"Cậu xem, con nhà khác đi học thêm, con trai của tôi lại không đi, vậy không phải là bị thụt lùi sao? Một bước thụt lùi, từng bước thụt lùi, cậu nói xem, tôi có thể không đi theo dõi, không đi báo cáo sao được chắc?"

"Ha, anh còn rất khổ tâm đấy." Đàm Minh Cửu xuýt xoa, hắn lại tò mò, "Mà anh cảm thấy con anh không theo kịp, tại sao không cho cháu đi học thêm?"

Từ Thạc Quả xụ mặt: "Đi học thêm không cần tiền à? Tiền thì thôi đi, có một vài khóa còn có yêu cầu đặc biệt cao, cảnh sát, cậu đã nghe tin có một số trường yêu cầu bố mẹ đều phải có học lực thạc sĩ, hơn nữa nhất định phải có một người ở nhà nội trợ phụ đạo cho con chưa?"

Đàm Minh Cửu sờ quả đầu trọc.

Từ Thạc Quả tiếp tục: "Tôi nghe một giáo viên mà mình quen biết nói, Luyện Phán Phán theo học giáo dục Phúc Hưng, có giáo viên trường trọng điểm của thành phố đến giảng bài. Nhưng địa điểm bọn họ giảng bài rất bí ẩn, cứ học hai, ba hôm lại muốn chuyển sang nơi khác. Tôi mới đi theo, quay chụp."

Hắn nói xong, lại nhấn mạnh:

"Thế nhưng Bộ giáo dục đã quy định, giáo viên tại chức không được mở lớp hay đi dạy thêm ngoài trường, tôi đang tự giác chủ động giữ gìn quy định pháp luật của quốc gia, cho dù tôi có một vài hành vi không thỏa đáng, vậy cũng có thể thông cảm được, cũng... Không phạm phải tội gì, sẽ không thông báo đến đơn vị của tôi chứ?"

Hoắc Nhiễm Nhân bước ra khỏi phòng thẩm vấn.

"Anh thấy thế nào?"

"Cơ cấu giáo dục, giáo viên lợi dụng phụ huynh để báo cáo lẫn nhau mà thôi. Hiện giờ giáo dục chiêu trò thâm sâu, quá nửa là thật." Kỷ Tuân nói, anh cầm điện thoại trong tay vứt cho Hoắc Nhiễm Nhân, đây là điện thoại của Từ Thạc Quả, "Trong vòng bạn bè của hắn toàn chuyển tiếp mấy bài chuyên viết về cơ cấu giáo dục như "Con tốt, ba mẹ mới tốt", "Mười điểm quan trọng, chỉ cần bạn hiểu hết sẽ hiểu rõ được con cái", "Bọn họ thăng chức tăng lương một năm thu nhập hơn trăm vạn, cuối cùng lại hối hận cả đời", bài văn lo lắng mua bán giáo dục, lại xem nhóm chat mà hắn tham gia, tất cả đều là nội dung tương tự —— Ô, lại có yêu cầu chia sẻ rồi này."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now