Chương 47

3.4K 236 12
                                    

Đây là vụ án đầu tiên ở Thượng Hải, người chết là Liêu X, nữ, 43 tuổi, hung thủ là chồng của nạn nhân, Vương X, hai người nhiều năm gia cơm không lành canh không ngọt. Vương X nhìn thấy tin tức đầu độc bạc nitrat trên thời sự, lúc sau lại nhìn thấy một vài video phổ cập khoa học về làm thế nào thu được bạc nitrat, cùng ngày đã mua bạc nitrat bỏ vào trong cơm của Liêu X.

Sau khi Vương X xác nhận người vợ đã chết liền báo cảnh sát, khai gian vợ mình chết do bị đầu độc ngẫu nhiên, mà vì thủ pháp thô cứng, lịch sử mua sắm rõ ràng, cảnh sát phá án nhìn thấu lời nói dối của hắn, bắt người về quy án ngay tại chỗ.

Lúc ở cửa nhà, Vương X gào lớn nói dối, biện giải chính mình không có mua bạc nitrat, rất nhanh tin tức này đã lan truyền khiến hàng xóm chung quanh biết được, khi cảnh sát Thượng Hải dẫn người về cục cảnh sát, phóng viên đánh hơi được mùi đã vác theo camera dồn dập chạy đến.

Những chuyện này, đều là tin tức cảnh sát Thượng Hải thông báo cho đội của Hoắc Nhiễm Nhân trong lúc mở họp trực tuyến.

Cảnh sát Thượng Hải phụ trách gọi điện thoại tới đây rất tiếc nuối nói cho Hoắc Nhiễm Nhân:

Mấy năm qua chú trọng phá án công khai minh bạch, đối với những vụ án gây xôn xao dư luận lớn như vậy, bọn họ phải lập tức dùng tài khoản chính thức công bố thông tin sơ lược của vụ án, đợi đến khi cảnh sát đăng thông báo, phía truyền thông tất nhiên sẽ đuổi tới, mọi người ở thành phố Ninh phá án đã cực khổ rồi, còn phải cảnh giác những vụ án hùa theo.

Cuộc họp qua điện thoại kết thúc, bầu không khí vốn không ra sao bên trong đại đội hình sự nay càng bết bát hơn, khoảng không giữa mọi người giống như bị quét thêm một tầng keo dán, nhìn chỗ nào cũng thấy sền sệt ngột ngạt.

Kỷ Tuân đi đến bên cạnh Đàm Minh Cửu, nói chuyện với hắn: "Chia buồn với tiền thưởng cuối năm đã từ trần của anh?"

Đàm Minh Cửu cúi đầu ủ rũ: "Đã sớm không dám hy vọng xa vời, tôi hiện tại chỉ muốn chạy đến kênh máy chủ của Weibo, đập tan cái hotsearch này ra."

Kỷ Tuân lại chẹp một tiếng: "Quá bạo lực, thà anh hi vọng các minh tinh trong giới giải trí ban phát lòng từ bi tung ra tin tức lớn nào đó thu hút sự chú ý của mọi người còn hơn."

Đàm Minh Cửu sống dở chết dở: "Cậu thì lúc nào cũng đúng rồi."

Lúc này Hoắc Nhiễm Nhân bước ra từ trong phòng làm việc của cục trưởng Chu. Cậu nói: "Đàm Minh Cửu, sáng mai anh phụ trách thẩm tra lại Tân Vĩnh Sơ, dùng án mô phỏng đánh lừa thời gian đầu độc của bọn họ."

"Rõ." Đàm Minh Cửu, "Đội trưởng, cậu thì sao?"

"Dự định cùng tôi tới tìm Luyện Đạt Chương cùng Luyện Phán Phán?" Kỷ Tuân ở bên cạnh nói xen vào một câu, "Không sai, lựa chọn sáng suốt."

"Ừm, chúng tôi đi tìm người nhà họ Luyện, lần theo manh mối này."

Hoắc Nhiễm Nhân đáp lại, giơ bản sao của tờ A4 gửi cho "Khoảnh Khắc Đầu Tiên" trong tay lên, nói: "Tôi lại xác nhận thêm một lần, bức thư nặc danh này không nhắc tới Luyện Đạt Chương, cũng không nói cụ thể thủ pháp hạ độc vào trong kẹo sữa như thế nào."

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now