Chương 103

2.5K 203 31
                                    

Sau khi Hoắc Nhiễm Nhân hoàn toàn ngẩng lên nhìn anh mấy giây, Kỷ Tuân cũng nhìn thấy cái bóng của chính mình trong đôi mắt của đối phương.

Cái bóng của chính mình cũng thật tối tăm, nhưng không tối tăm sâu lặng giống như đồng tử của Hoắc Nhiễm Nhân, nó tựa như là một sợi lông vũ màu xám, khuấy động đồng tử giống như đường hầm, tựa như giếng sâu kia, khiến đồng tử vốn giấu mình trong bóng tối loáng lên một tia sáng ảm đạm, tràn ra chút bất ngờ cùng hối hận.

Mình ảnh hưởng đến em ấy.

Câu vừa rồi không phải nói với mình, khi thấy người đứng đây là mình, em ấy đã cảm thấy bất ngờ, cảm thấy hối hận.

Tựa như một hạt giống chôn chặt trong tim, vẫn luôn không chịu lớn lên khiến người ta sinh lòng từ bỏ, mà đúng lúc này hạt giống bắt đầu sinh sôi, khiến Kỷ Tuân bỗng cảm thấy mong đợi, anh thầm nghĩ:

Mặc kệ Hoắc Nhiễm Nhân có thừa nhận hay không, mình vẫn đặc biệt hơn những người khác.

"Anh đến chậm quá." Hoắc Nhiễm Nhân lên tiếng trước, lạnh nhạt cất lời.

"Chậm thì có chậm, nhưng tôi vẫn tới mà, đúng không?" Kỷ Tuân bước qua khoảng cách cuối giữa anh và Hoắc Nhiễm Nhân, đáp lại cậu.

Anh vẫn nhìn vào đôi mắt cậu như trước. Anh nhìn thấy cái bóng của mình trong con ngươi của đối phương càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng linh động.

Một khi có ảnh hưởng của sự sống, vậy thì hơi thở của sự sống cũng dồn dập kéo đến, Hoắc Nhiễm Nhân của lúc này đã không còn dáng vẻ âm u đáng sợ khi nãy nữa, đáng tiếc, đồng thời cậu cũng khôi phục bình tĩnh lí trí của thường ngày, nếu muốn nhìn ra cảm xúc chân thật từ trên người cậu, thực sự là quá khó khăn.

Nhưng cũng có thể tự cảm thấy mình tốt mà.

Kỷ Tuân thản nhiên nghĩ, sao anh cứ cảm thấy, vừa rồi Hoắc Nhiễm Nhân nói "Anh đến chậm quá", hình như còn hơi làm nũng.

"Tuy rằng phương diện tốc độ có lẽ còn phải chờ cải thiện. Nhưng bất luận là trước đây hay là hiện tại, tôi cảm thấy thời điểm tôi nên đến, đều đã đến rồi." Kỷ Tuân muốn ám chỉ một chuyện.

"Thật tự tin." Hoắc Nhiễm Nhân lộ ra vẻ mặt châm chọc, cậu hơi ngẩng đầu, để lộ góc cằm gọn gàng lại kiên nghị, ngay cả một đường nét trên gương mặt cậu cũng tựa như đang chê cười Kỷ Tuân tưởng bở, "Đừng hiểu lầm, tôi không phải trách anh đến muộn —— "

"Tôi biết, em đang miêu tả hiện thực khách quan, đúng không." Kỷ Tuân cướp lời của Hoắc Nhiễm Nhân, qua loa nói, "Không phải em muốn trách, là tôi muốn nghe em trách tôi, muốn đòi tôi ở bên cạnh, như vậy có được không?"

Khoảng cách giữa hai người đã đủ gần.

Hoắc Nhiễm Nhân vẫn ngồi trên ghế chờ như trước, còn Kỷ Tuân thì đứng trước mặt Hoắc Nhiễm Nhân, anh duỗi tay, nắm lấy vai Hoắc Nhiễm Nhân, lại khẽ dùng sức, ôm Hoắc Nhiễm Nhân vào lòng.

Anh thân mật nói:

"Hoắc Nhiễm Nhân, em đang chờ tôi."

Ngay lập tức, tầm mắt bị che khuất, Hoắc Nhiễm Nhân đang vùi vào trong vòng tay ấm áp nghe thấy tiếng tim đập của Kỷ Tuân, trái tim của đối phương liền kề ngay bên tai cậu, nhịp tim trầm ổn mạnh mẽ xuyên qua cơ thể hai người, nối liền với thần kinh của cậu.

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now