Chương 28

3.1K 289 120
                                    

Cuộc gọi sau thời gian chờ đợi lâu dài đã im bặt, trong ống nghe truyền đến giọng nữ không có cảm xúc: "Xin chào, thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang tắt máy, sorry—— "

Năm ngón tay của Hoắc Nhiễm Nhân cuộn chặt lại, sầm mặt cúp điện thoại. Cậu không có từ bỏ, lần thứ hai bấm số, trực tiếp gọi điện thoại liên lạc với tổng cục, sau vài câu trao đổi đơn giản, lại liên lạc với Đại Cao, Tiểu Cao đã lên núi trước một bước.

"Tình huống hiện tại."

"..."

"Báo địa điểm của các anh."

"..."

Tằng Bằng bị còng tay, cái gì cũng không làm được, chỉ có thể ở bên cạnh nghe Hoắc Nhiễm Nhân nói chuyện điện thoại, nghe được một nửa, chợt phát hiện Hoắc Nhiễm Nhân không nói gì nữa, hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy vị cảnh sát trước mặt một tay cắm vào trong túi, đôi mắt nhìn về ngôi làng phía trước, khuôn mặt lạnh lẽo giống như khắc từ băng đá.

"Tôi biết rồi."

Hoắc Nhiễm Nhân dứt khoát cúp điện thoại, quay người đi lên núi.

"Chờ đã!" Tằng Bằng tựa như vừa tỉnh mộng, nhanh chóng kêu lên, "Mang tôi đi cùng, tôi có thể giúp đỡ, Kỷ Tuân là bởi vì chuyện của tôi mới lại đây, tôi muốn giúp cậu ấy!"

"Hai mươi phút sau chi viện sẽ đến, anh thành thật ở lại đây. Đừng tưởng chạy, chạy không thoát."

"Tôi không tưởng..." Ngày hôm nay, Tằng Bằng đã nói câu này nhiều đến mức tinh thần hoảng hốt.

"Còn có, Kỷ Tuân không phải vì anh mà tới."

Hoắc Nhiễm Nhân lần thứ hai nói, bóng lưng cậu càng ngày càng xa, cậu đi về phía đêm tối, xé rách màn đêm.

"Anh ấy là vì chân tướng mà tới."

*

Bầu trời thênh thang bị miệng bẫy hạn chế thành một khối vuông vức, miệng hố giống như miệng giếng, mà anh, giống như con ếch dưới cái giếng kia, còn là một con ếch sắp chết.

"... Việc đã đến nước này, tôi cảm thấy chúng ta không ngại thương lượng một chút." Kỷ Tuân mở miệng hô lên với những người trên đó.

Đến giờ này, anh chỉ có thể bắt đầu nói hưu nói vượn, xem có thể dùng cái miệng lừa bịp cấp 10 của mình kéo dài thời gian hay không.

"Mọi người không cần khẩn trương, tôi không phải cảnh sát, tôi chỉ là một tác giả tiểu thuyết nho nhỏ đi đâu cũng gặp, lên phố vơ một cái là được cả đống, viết tiểu thuyết ấy mà, luôn có lòng hiếu kỳ cùng sức quan sát tương đối nhiều..."

Một bụi đất đột nhiên tung xuống.

Kỷ Tuân không phòng bị, bụi đất đập vào mắt, còn không cẩn thận ăn vào một ít, anh liên tục nhổ ra, mà trên đỉnh đầu một tiếng nói cũng không có, hiển nhiên những người này không có hứng thú với nghề nghiệp của anh. Anh lại đổi cách giải thích:

"Tuy rằng tôi đã gửi ảnh cùng video báo cho cảnh sát, cảnh sát cũng đang trên đường đến bắt các người, nhưng dù gì cũng chưa hoàn toàn đuổi tới. Chỉ cần các người nhanh chóng chạy về địa điểm chôn xác, di dời tiêu hủy hài cốt, phía cảnh sát đến rồi cũng không tìm được chứng minh thực tế, cũng không định tội được các người —— Mà các người phải nhanh lên, từ lúc tôi báo cảnh sát đên bây giờ đã có nửa tiếng, nếu cứ nằng nặc ở đây, cảnh sát cũng sắp đuổi đến rồi?"

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now