Chương 182

1.7K 118 20
                                    

Cân nhắc đến vấn đề đối phương là người lớn tuổi, phía cảnh sát triển khai giám sát đến sáng hôm sau mới đưa người đi, một đống con cái của bà Mai còn không dậy sớm bằng bà lão, con dâu mơ màng xuống dưới uống nước, nhìn thấy xe cảnh sát đã hét ầm lên, cả một tổ ong bắt đầu nháo nhào. Nhưng bản thân bà Mai lại cực kỳ bình tĩnh lạnh lùng, vô cùng hợp tác mà theo cảnh sát lên xe, về tới đồn cảnh sát cũng không có ý định bao biện, sảng khoái thừa nhận tội ác của mình.

Vợ của Hồ Tranh chen chúc vào trong đám người nhà của Mai Lệ Lệ, vốn là cùng một phe. Nhưng nghe thấy ông cụ chết là do bị mưu sát, người giết là Mai Lệ Lệ, đồng phạm là La Tuệ, cô ta nhịn rồi lại nhịn, không nhịn được cười, móc điện thoại ra muốn thông báo tin tức tốt cho người thân, bạn bè, kết quả bị con dâu của Mai Lệ Lệ tóm chặt tóc tai, xông vào đánh nhau, tình cảnh còn hỗn loạn hơn lúc cô ta đánh nhau với Lam lúc trước.

Toàn bộ việc này đều bị Triệu Vụ vứt cho đội phó Mạch xử lý, lý do của hắn rất đàng hoàng, Lam Lan còn đang nằm trong bệnh viện, hôm qua mới vừa được cứu sống, hôm nay tỉnh rồi còn phải lấy khẩu cung.

Nhưng xét thấy Lam Lan mới vừa được cấp cứu thành công, phía cảnh sát cũng không định mới sáng sớm đã đi thẩm vấn, thời gian thẩm vấn được sắp xếp vào buổi chiều, sau khi bệnh nhân đã nghỉ ngơi đầy đủ.

"Được, tôi biết rồi."

Trong khách sạn, Hoắc Nhiễm Nhân nhận được cuộc gọi đến từ Triệu Vụ, sau hai câu sau ngắn gọn, cậu nhanh chóng bỏ điện thoại xuống.

"3 giờ chiều nay tới bệnh viện gặp Lam Lan. Phía bà Mai không có khó khăn gì, ngày hôm nay không cần đến đồn cảnh sát."

"Vậy đi đâu?" Kỷ Tuân hỏi, anh nhìn căn phòng trước mắt, "Hiện tại mới chín giờ rưỡi sáng."

"Anh không muốn ngủ thêm một lát sao?" Hoắc Nhiễm Nhân hỏi.

Bởi vì ấn tượng gây ra do trước đây Kỷ Tuân luôn ngủ không được, không cần hoá trang có thể cos quốc bảo, nên dù Hoắc Nhiễm Nhân vẫn luôn tự mình ngủ sớm dậy sớm, làm việc rồi nghỉ ngơi đều đặn, nhưng lại thích nhìn Kỷ Tuân ngủ nhiều thêm những lúc rảnh rỗi, nếu không có chuyện cần thiết cũng sẽ không nguyện ý quấy rầy Kỷ Tuân nghỉ ngơi.

"Nhà triết học đã từng nói, khi còn sống hà tất phải ngủ lâu, chết rồi hẵng tự nhiên an nghỉ. Anh rất tán thành." Kỷ Tuân.

"..." Hoắc Nhiễm Nhân.

"Được rồi, tuy không cần đến đồn cảnh sát, nhưng chúng ta cũng không ngại đi dạo quanh thành phố Cầm, tìm cửa hàng thủ công khắc tượng gỗ đi, lúc trước em đã hứa làm tượng gỗ cho anh rồi đấy." Kỷ Tuân bật dậy từ trên giường nệm, nhưng cánh tay còn bó thạch cao, không tiện, nhảy được một nửa đã ngã xuống, vừa hay rơi vào trong lồng ngực của Hoắc Nhiễm Nhân.

Hai người đều hít vào một hơi.

Kỷ Tuân hỏi trước: "Có đụng vào lưng của em không?"

"Không có." Hoắc Nhiễm Nhân giống như muốn ám chỉ mà bổ sung một câu, "Thật ra đã khỏi nhiều rồi. Tay anh thì sao, còn đau không?"

[Edit Hoàn] Lời Nói Dối Chân Thành (1 - 200)Where stories live. Discover now